Lần gặp thứ 2 giữa tôi và anh là ở nơi concert. Tôi đã phải tăng ca liên tục vài tháng liền mới đủ kinh phí để đi...
Tôi ngồi khá xa, tôi nhìn anh rất rõ qua màn hình chiếu, về phía anh, chắc lẽ anh sẽ không thấy được tôi đâu, tôi chỉ là chấm nhỏ ở một biển Bomb mà.Kết thúc rồi, bao nhiêu cảm xúc cứ lướt qua tôi bây giờ. Vừa vui, vừa buồn, vừa hi vọng nữa, không biết bao giờ tôi sẽ lại gặp được anh.
Bonsai_94: Em hãy ở lại trễ tí được không? Anh sẽ đến gặp em...
Đến... đến gặp tôi sao? Khỏi nói giờ mắt tôi mở to như cái quả trứng gà. Suýt nữa tôi đã hét thành tiếng rồi.
Gokyul: Được ạ! Em sẽ chờ anh ở cửa sau nha.
Được chứ ạ..?Bonsai_94: Được! Anh sẽ ra sớm thôi...
-------------------------------------------------------
Mang theo tâm trạng hứng khởi tôi đi bộ một khoảng đường lớn để xuống cửa sau của sân vận động, khỏi nói cái sân nó to dễ sợ. Dọc đường, tôi bắt gặp một vài người đứng ẩn nấp ở đây, sasaeng fan sao? Hay là paparazzi? Thật đáng sợ mà, tôi dần lo cho anh. Nếu bị bắt gặp ở đây với tôi thì anh sẽ làm sao? Tay tôi nắm chặt túi mà đi nhanh hơn về sau, tôi không muốn mọi người nghi ngờ gì hết.
Đến rồi! Ở đây không có ai hết. Phù! Thật may mà, cảm giác yên tâm hơn một tí. Tôi chọn một chỗ an toàn nhất, hiện giờ ở đây tối đen chỉ có một chút ánh sáng len lỏi của đèn đường ở xa mà hắt vào thôi.Càng về đêm, thời tiết bên mỹ càng giảm nhanh. Mới nãy là 25, giờ đã xuống còn 20 độ, không biết tí nữa còn bao nhiêu a... Đưa mắt xuống điện thoại, đã hơn 12h đêm rồi, không biết khi nào anh mới tới. Tôi sợ phiền anh nên không dám nhắn tinㅠㅠ. Thôi chờ đợi là hạnh phúc vậy.
"Haizz, lại thua nữa rồi" - Tức thật chứ, tôi không qua nổi level này a...
"1h hơn rồi sao? Nhanh vậy à.!!!"- Không khỏi kinh ngạc khi nhìn đồng hồ, thời gian trôi nhanh vậy ư.? Anh vẫn chưa tới... Sân vận động bây giờ không còn huyên náo như lúc nãy nữa, giờ chỉ còn tiếng gió thổi vào mùa đông thôi. Có lẽ mọi người nghĩ khung cảnh như này đáng sợ lắm, thật sự khi nghĩ lại tôi vẫn thấy hơi hoảng vì lúc đó mình gan dạ đến vậy... Tâm trạng tôi lúc đó chỉ có thoáng buồn và chút thất vọng..,
"Hây về thôi"- Vỗ vỗ bụi dính vào quần, tôi cố đứng lên sau hơn một tiếng ngồi xổm, chân tôi tê quá aa...
"Gokyul?"
Giọng nói...đó là anh sao? Nó thật quen thuộc và ấm áp. Tôi quay lại nhìn bóng người đi tới, anh thật cao trong bộ đồ thể thao ấy, anh như thế lại không mặc thêm áo khoác, trời lạnh như vậy mà?...
Tôi đứng bất động nhìn anh bước tới gần, khoảng khắc đó tôi chợt cảm thấy xót mắt a, thì ra là tôi đã thoáng trách móc anh hồi nãy, bây giờ nhìn anh như này cảm giác hờn tủi của bản thân bỗng dâng lên vậy."Gokyul? Anh... anh xin lỗi, anh đến trễ rồi!" - Anh cuống quýt lau nước mắt đang tèm lem trên mặt tôi, tay cũng không ngừng vỗ lưng an ủi.
"Anh đã đến"- Tôi nói anh với giọng trách móc, không hiểu sao lúc đó tôi lại như đang làm nũng với anh vậy.
"Anh không mang theo áo khoác sao NamJoon? Trời lạnh lắm đó, mai anh phải diễn tiếp mà..!"- Tôi ngừng khóc, ngắm nhìn người đàn ông trước mặt.
Vì đứng ngoài trời khá lâu, nên giọng tôi có chút thay đổi, nói cũng ra khói luôn. Có thể thấy được tôi đang run bần bật trong chiếc áo khoát dày cộm.Anh không nói gì cả, chỉ nhìn tôi. Tôi thấy thấp thoáng sự phức tạp trong đó, hay là do trời tối thôi?
"NamJoon oppa..." - Tôi khó hiểu nhìn anh.
Điều tôi không ngờ nhất là chính lúc này anh đã ôm lấy tôi. Cái ôm của anh thật ấm áp, nó như đang giúp tôi sưởi ấm trong mùa đông giá lạnh này vậy. Vì chiều cao tôi khá cách biệt nên hiện tại tôi đang dựa hết vào lồng ngực của anh. Mùi hương thanh thoát của anh nó khiến tôi nhớ đến biển... Khoảng thời gian này thật đẹp, tôi mong rằng nó sẽ không trôi đi, tôi muốn dừng nó tại đây, dừng ngay lúc này.
"Anh xin lỗi" - Anh tựa cằm lên đầu tôi, giọng nói trầm ấm cũng từ đó phát ra.
" Không sao thật mà, em cũng không đợi lâu lắm đâu"- Tôi trả lời anh, tôi không muốn anh tự trách mình đâu. Chắc chắn là do anh bận bịu thôi, vậy tôi cứ gánh hết lên người không phải sẽ tốt hơn sao? Không nên để anh lo nghĩ gì thêm nữa...
Tôi thoát khỏi vòng tay của anh. Anh như yêu chiều mà nhìn tôi, anh nhìn tôi khá lâu, da mặt tôi sắp bị anh làm bỏng lên rồi. Toan tính xoay mặt để đỡ phần ngại ngùng, anh đã nhanh hơn tôi một bước. Anh đã đặt nụ hôn lên môi tôi. Không sâu, không chìm đắm, chỉ nhẹ nhàng thôi như chuồn chuồn đáp nước vậy, nó kết thúc nhanh chóng, làm tôi lầm tưởng có khi nó chỉ là ảo giác. Anh lướt nhẹ môi tôi, đây là nụ hôn đầu đời của tôi a, mà anh - Kim NamJoon đã cướp lấy nó - người tôi thương...
Anh mỉm cười khi thấy tôi ngây ngốc, ngón tay anh cũng bất giác vén những lọn tóc bị gió bay rối lên của tôi.
"Làm bạn gái anh được chứ? Anh cảm thấy yên bình khi được bên em. "
Vâng! Tôi lại sốc lần 3, đây là lời tỏ tình đó. Lời tỏ tình của anh dành cho tôi...
------------------------------------------------------
Tiếp theo sau đó tôi không biết tôi về nhà bằng cách nào, tôi chỉ nhớ rằng lúc đó tôi đã liên tục gật đầu cho lời tỏ tình của anh. Tôi lúc đó chỉ cảm thấy hạnh phúc tràn ngập, không thể suy nghĩ về tương lai của tôi và anh được, tôi lúc đó chỉ ích kỉ mà đắm chìm trong hạnh phúc thôi...Tình yêu giữa idol và fan có lãng mạn không?
Tình yêu giữa idol và fan nó có thể vẽ nên một câu chuyện cổ tích không?
Tình yêu giữa idol và fan nó có vượt qua được mọi dư luận không?
Tình yêu giữa idol và fan nó có làm anh mệt mỏi không?
Tình yêu giữa idol và fan nó sẽ có kết thúc như nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
FORGET ME NOT. --fanfic Namjoon x girl--
Fiksi PenggemarAnh là một idol, cô chỉ là một chấm nhỏ làm fan của anh. Anh là một người tài giỏi, có sự nghiệp, cô chỉ là một nhân viên bán thời gian. Anh có hàng triệu người hâm mộ trong số đó có cô. Anh có Bangtan và Army. Khác hẳn với anh, cô...không có gì cả...