"NamJoon à, anh còn cần gì không?"
"Không đâu, cảm ơn em vì bộ đồ. Anh sẽ xuống nhanh thôi"Gokyul đi xuống lầu để chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay vẫn là những món ăn như mọi ngày, chỉ có bánh mì đen nướng và trứng chiên cùng với một ít salad trộn. Tôi nhớ rằng anh có tật xấu không bỏ mà, cái tính không chịu ăn sáng của anh bắt nguồn từ đâu thế không biết.
"Nè, tí cậu ăn nói cẩn thận đấy"- Tôi lên tiếng nhắc nhở KimYoung, gì chứ cái này quan trọng à..
"Thế mà chị cũng dẫn người ta về đây. Sao không cho ở khách sạn đi, về đây rước thêm tội vạ"- KimYoung lên tiếng trách móc, giọng nói còn châm thêm mấy phần chán ghét vào.
"Haizz, cái thằng này. Tôi đã nói cẩn thận mà"- Tay đang cầm cái thìa tôi liền gõ lên đầu cậu ta mấy cái. Giọng cậu ta lớn như vậy anh nghe thấy thì sao..?!
"Biết rồi. Biết rồi mà. Bà cô già này, đau thật đấy."
Sao mà không đau được, tôi dồn hết sức mà. Đáng đời! Cái tội không chịu uốn lưỡi trước khi phát biểu. Hứ!
Mặc kệ cậu ta đang kêu gào kế bên, tôi tiếp tục sắp xếp bàn. Thật ra bàn ăn của tôi là loại tròn nên cũng không có vấn đề gì về xếp chỗ cả, dù anh ngồi đâu vẫn vậy thôi. Tự nhiên tôi cảm thấy mình thật thông minh khi chọn loại bàn vừa bằng túi mình vừa hữu dụng như này.
"Chào buổi sáng"- Giọng nói tươi mới của anh vang vọng vào nhà bếp.
"Chào buổi sáng..."- Tôi lí nhí đáp lại, chắc ngay cả KimYoung kế bên tôi còn chẳng nghe thấy đâu.
"Anh xuống đúng lúc lắm. Bánh vừa chín tới"- Tự giải thoát khỏi cái ngại ngùng vừa rồi, tôi chuyển chủ đề khác.
NamJoon lướt nhìn bánh mì với trứng trên bàn mà tự cảm thấy vui vẻ. Niềm vui có vẻ nhỏ nhoi thì phải, nụ cười ấy cũng chỉ có mình anh thấy.
"Cảm ơn em"- Anh lại gần ngồi sát tôi mà nói.
Nhưng mà cảm ơn là được rồi sao còn phải kéo chỉnh cái ghế vậy. Tôi đã sắp xếp đúng rồi mà. Giờ nhìn khung cảnh này không khỏi cười khổ. Ba người cùng ngồi ăn nhưng tuyệt nhiên lại xuất hiện hai phe. Hai người thì ngồi sát nhau tạo thành một phe, người còn lại tự đơn phương mà nhìn hai kẻ đối diện. Vâng, hai kẻ đó là tôi và anh đây.
"Không...không có gì"- Tôi hơi mất tự nhiên mà đáp lại.
Khi nói tôi còn phải hơi ngả ra sau để tránh lại gần anh. Nhưng chẳng lẽ suốt bữa ăn mình cứ ngồi nghiêng vậy...? Hay là thử nhích từng tí xích ra vậy. Thấy suy nghĩ của chính mình không tồi thế là tôi nhích từng tí sang. Nhưng chưa kịp dịch chuyển milimet nào thì cái kẻ cầm đầu kia đã ghé sát vào tôi mà nói cái gì đó rồi. Hình như khen trứng tôi chiên ngon thì phải. Tôi chẳng nhớ câu nói đó là gì. Tôi chỉ nhớ là lỗ tai mình đỏ đến mức nào thôi.
Vẫn là nên ngồi im chịu trận vậy.
Bữa sáng cũng kết thúc nhanh chóng. KimYoung quả thật đã giữ đúng lời tôi dặn, thật ra thì cậu ta chẳng nói một tiếng nào cả. Cậu ta cứ vậy mà cắm cúi ăn. Đến lúc ra khỏi cửa cũng chẳng mở miệng chào hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
FORGET ME NOT. --fanfic Namjoon x girl--
Fiksi PenggemarAnh là một idol, cô chỉ là một chấm nhỏ làm fan của anh. Anh là một người tài giỏi, có sự nghiệp, cô chỉ là một nhân viên bán thời gian. Anh có hàng triệu người hâm mộ trong số đó có cô. Anh có Bangtan và Army. Khác hẳn với anh, cô...không có gì cả...