"NamJoon, anh nên trở về Seoul thôi"- Tôi cố bình tĩnh mà nói hết câu. Có trời mới biết tôi phải cố gắng đến mức nào.
Thật ra anh ở đây cũng chỉ hơn 2 tuần thôi nhưng chỉ còn cách này mới khiến tôi an tâm được. Anh lên lại Seoul thì cậu ta sẽ chẳng hăm he rình mò mà bắt gặp anh nữa.
"Em nói gì cơ?"- NamJoon tựa bất động mà dừng tay đang nghịch những lọn tóc, những ngón tay của anh như vô tình chạm vào gương mặt tôi vậy. Đến giờ tôi mới biết được những ngón tay ấy lại có thể lạnh đến như vậy.
"Em... cảm thấy anh ở đây quá lâu.. Có lẽ nên về sớm thì hơn..."- Tôi bịa đại cái gì đó mà trả lời trước ánh mắt quái lạ của anh. Ánh mắt như muốn đâm thủng tận sâu tôi vậy.
"Anh phiền đến vậy?"- NamJoon cao tông giọng lên mà nói lại. Tựa giống như đó chẳng phải là một câu hỏi để tôi trả lời vậy.
"Không...không có. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi... Anh ở lâu quá thì..."- Tôi tự ấp úng mà chẳng nói rõ được. Nhìn gương mặt anh bây giờ thật sự chẳng hợp để tôi tiếp tục nói dối nữa.
"Tốt? Đuổi anh đi là tốt. Hai năm trước cũng vậy bây giờ cũng vậy? Em thật sự xem anh là một đồ vật thôi sao?"- NamJoon buông lỏng tay xuống mà tự chất vấn người đối diện. Thật sự ngay cả một tình cảm cũng không có.
"Anh hiểu sai ý em rồi. Nếu... nếu ở đây lâu... lỡ bị chụp lại thì sao?... Lỡ bị..."- Tôi cuống cả lên khi thấy anh như vậy. Một NamJoon chẳng còn sức sống hoặc nói cách khác là mất hết niềm tin và thất vọng nhìn về tôi. Tôi thật sự chỉ muốn tốt nhất cho anh thôi. Tôi...
"..."
"Em... không có ý kia. Anh biết mà, anh là người của công chúng nếu bị bắt gặp thì sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Anh..."
"..."
"Anh vẫn nên thận trọng, ở đây không nhiều người nhưng vẫn rất nguy hiểm. Dù anh bịt kín nhưng vẫn có thể sẽ có người nhận ra"
Tôi thấy anh im lặng ngầm tưởng anh đã nguôi giận và chấp nhận nên không ngừng mà thuyết phục. Từng câu chữ tôi nói lúc đầu hơi run nhưng thấy ánh mắt đang rũ xuống tưởng chừng là nghe vào thì bắt đầu lưu loát hơn, lời nói cũng mạnh dạn mà thêm mấy phần dối gian vào.
"KimYoung"- NamJoon cắt ngang lời tôi sau khoảng thời gian im lặng.
"Hửm?"- Tôi ngưng lại vì từ đó của anh. Vì sao anh lại nhắc đến cậu ta.
"Không phải sự việc bắt đầu từ cậu ta sao...?"
"..."
"Em lần nữa lừa dối anh."
Lần này tôi sợ thật rồi. Vì anh đối đáp như thất vọng về tôi mà gương mặt vẫn mỉm cười. Dù tông giọng của anh có lạnh lùng đến mấy nhưng trên gương mặt anh vẫn là ánh mắt dịu dàng khó hiểu đó, vẫn là nụ cười ấm áp nhất hướng về phía tôi. Nếu như anh không nói câu kia thì tôi sẽ ngầm tưởng rằng anh chỉ đang hỏi rằng nay sẽ ăn gì hoặc câu nói gì đó như ngày thường giữa chúng tôi.
"Anh thật sự không xứng biết được sự thật đó? Dù chính anh là người trong cuộc?"- NamJoon không đợi tôi nói mà đã liên tiếp hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
FORGET ME NOT. --fanfic Namjoon x girl--
FanfictionAnh là một idol, cô chỉ là một chấm nhỏ làm fan của anh. Anh là một người tài giỏi, có sự nghiệp, cô chỉ là một nhân viên bán thời gian. Anh có hàng triệu người hâm mộ trong số đó có cô. Anh có Bangtan và Army. Khác hẳn với anh, cô...không có gì cả...