"Gokyul, đơn đặt của ngày hôm nay đây"- KimYoung người nhễ nhại mồ hôi đưa cho tôi.
"Ừm"- Tay dừng hẳn, cầm lấy tờ giấy của cậu.
"Dọn đống này sao? Tôi giúp chị"- Dứt lời, cậu ta cướp thùng đất từ tay tôi.
"Nè! Cậu còn chưa đeo tạp dề, áo bẩn tôi không giặt đâu"
"Vậy sao? Tôi lại thích chị giặt cho đấy"- Giọng nói đầy thách thức, tay cũng cố gắng bê cái thùng sát vào áo.
Hành động này thật đáng chê trách, với cương vị người giặt ủi, tôi không chấp nhận được. Tay cầm xẻng múc cát hất lên người cậu ta. KimYoung cũng không vừa, cậu ta liên tục đẩy mấy thùng đất về người tôi. Toang rồi! Khu lồng kính lại bừa bộn rồi. Công sức của tôi.
"Cậu đó! Tại cậu cả, chẳng làm gì nên hồn"
"Sao cơ? Chị khiêu khích mà."
"Nói lại xem, chưa dọn xong đống này đừng hòng ăn tối"
"Nè..."
Không thèm nghe, tôi cách ly khỏi khu bừa bộn đó. Chẳng giúp được mà còn chọc tức tôi nữa.
"Chị đi thật sao..?"
"..."- Tai không nghe, mắt không thấy. Chân một lòng đi về phía trước.Tôi không còn là nhân viên bán thời gian nữa, tôi cũng không còn ở chốn Seoul đông người nữa. Tôi chuyển về IIsan này hơn 1 năm rồi. Ừm... sao ta, nơi này khá vắng người, tuy quận GoYang đã trở nên nổi tiếng và phát triển lâu rồi, nhưng vùng tôi ở lại là nơi làm bạn với cây cối, không có tiếng xe lớn bộn bề thành phố, không có dòng người vội vã về nhà sau tan làm, không có những tiếng hét chửi của hàng xóm, cũng không còn tiếng hát của những bài hát quen thuộc nữa. Nơi đây chỉ thanh yên mãi thôi, là nơi tôi cảm nhận được thời gian chậm lại, lần đầu tiên tôi cảm nhận được rằng thứ quý giá đó đã dần chậm chậm lại để chờ tôi.
"Nghĩ gì vậy? Trứng khét rồi"- Giọng nói KimYoung giúp tôi quay về thực tại.
"Tránh ra đi, đừng đứng sau tôi"- Thật chứ, cái thằng nhóc này cứ phải hù ma hù quỷ nhờ.
"Lại là mấy món này"- Bĩu môi chê đồ tôi nấu.
Ể, thái độ gì đấy???
"Biến, đừng ăn nữa"
"Hứ, mai tôi dẫn chị đi ăn."- Không tình nguyện nhưng cậu ta vẫn gắp miếng kim chi ăn với cơm trắng.
"Tiền tháng này chưa đóng, wifi, nước 2 tháng rồi. Tính làm nàng tiên đấy à"- Tôi dập tắt ước mơ của cậu ta. Cái gì cũng phải phân chia rõ ràng chứ.
"Tôi nghĩ lại rồi, sống phải tiết kiệm một chút. Ngày nào ăn kim chi với cơm trắng không cũng được, không nên hoang phí tiền của vào những món ăn không bổ dưỡng ngoài kia"- Thánh giả tạo xuất hiện rồi.
"Được, tốt lắm. Mai cứ ăn như vậy đi. Tôi khỏi nấu"
"..."
Im lặng ăn cơm, thật hiếm khi có khoảng thời gian yên tĩnh khi ở cạnh cậu ta.
"À, đơn đặt hôm nay tôi đưa chị coi chưa vậy?"- KimYoung phá tan bầu không khí.
"Chưa."- Lẳng lặng gắp thêm miếng trứng ăn, ừm, hôm nay trứng hơi khét thật.
"Đơn lớn vậy mà chị không xem sao!"
Tôi dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu ta. Thường ngày tôi cũng có xem đâu. Cậu ta bị gì vậy. Không phải cậu ta luôn kiểm soát đơn đi hàng sao.
"Lần này khác, nghe nói họ sẽ thuê tiệm hoa một ngày"- Thấy được dấu chấm hỏi lớn của tôi, KimYoung giải thích.
À... hèn chi. Gật gù cái đầu coi như đã hiểu, tôi lại tiếp tục ăn cơm, kimchi nay mặn hơn thì phải.
"Chị không thèm quan tâm sao?"
"Khi nào sẽ đến?"- Buột miệng hỏi.
"Một tuần nữa họ sẽ đến kiểm tra cửa hàng"Một tuần nữa sao. Thật lâu aaaa... Sao lần này cảm giác của tôi chẳng ổn chút nào. Rốt cuộc là nguyên do nằm ở đâu chứ, cái tâm trạng bức bối mà không thể bùng phát này khiến tôi dự cảm điều gì sắp đến thì phải, là lành hay dữ?
-------------
Xin chào mọi người, sắp tết rồi nên mình mới có thời gian vào app 😭
Dự tính là tui vẫn chưa biết nên cho Joon vào vai chính hay phụ....
BẠN ĐANG ĐỌC
FORGET ME NOT. --fanfic Namjoon x girl--
Fiksi PenggemarAnh là một idol, cô chỉ là một chấm nhỏ làm fan của anh. Anh là một người tài giỏi, có sự nghiệp, cô chỉ là một nhân viên bán thời gian. Anh có hàng triệu người hâm mộ trong số đó có cô. Anh có Bangtan và Army. Khác hẳn với anh, cô...không có gì cả...