Memento Mori

850 75 7
                                    

NamJoon bước đi vô hồn về phía trước, anh chẳng biết anh nên đi đến đâu, dừng nơi nào, tiếp theo sẽ làm gì? Anh luôn là người có kế hoạch rõ ràng nhưng giờ đây anh chẳng biết vạch ra điều gì cho đúng nữa.
Anh không muốn rời đi gì cả, nhưng bước chân anh vẫn chầm chậm bước đi. Anh muốn quay lại nơi đó, nhưng anh lại tiếp tục bước. Anh vẫn đi, vẫn nhấc chân bước, vẫn cách xa cô.

Mùa hè oi bức thật khiến người ta bức bối, tiếng ve sầu kêu thật ing ỏi. Dù đã là xế chiều nhưng nó chẳng giảm bớt chút nào.
Một chút nắng ít ỏi sau những hàng cây xa xa, trên những mái nhà nho nhỏ phía trước. Nhìn xem, chúng nó đang chen chúc nhau để chiếu những vệt sáng cuối cùng trong ngày, nó như là sự kết tinh giữa ánh sáng và bóng tối, giữa niềm vui và nỗi buồn. Dù biết rằng nó sẽ sớm lụi tắt nhưng khoảng khắc đẹp đẽ yên bình này thật khiến người ta yên lòng mà chậm rãi thưởng thức. Dù biết rằng có lẽ sẽ đau khổ nhưng cái niềm vui ngắn ngủi thấp thoáng lại cho ta càng lún sâu hơn, càng đắm chìm hơn.
Ngay cả những vật vô tri vô giác đó còn cố gắng để thể hiện bản thân nó với thế giới này, thế mà anh đang làm cái quái gì vậy? Anh lại đang chạy trốn ư? Anh đã từng nói với mọi người nên sống là chính mình, anh từng là một trong những người đại diện giới trẻ về tiếng nói trong bản thân mình,... vậy mà giờ này anh đang làm gì chứ? Trốn chạy, chối bỏ nó? Từ bỏ chính bản thân, từ bỏ thứ anh khao khát nhất..

Bước chân anh dừng hẳn, anh không còn muốn theo bản năng trốn chạy này nữa, anh muốn nghe theo tiếng đập trong lồng ngực này, anh muốn nó dẫn bước cho anh. Anh đã quá lí trí để đánh mất cô 2 năm, nếu anh lại tiếp tục lí trí nữa thì anh sẽ không thể tìm lại cô nữa. Đã bỏ lỡ một lần rồi hà cớ gì lại để nó diễn ra lần nữa chứ? Đã hối hận một lần rồi thì vì sao lại tiếp tục mắc sai lầm nữa chứ?

Anh quay lại đằng sau, ngắm nhìn khoảng cách giữa anh và cô. Thì ra, anh đi xa đến vậy rồi ư? Anh chẳng còn nhìn rõ tiệm hoa nhỏ bé của cô nữa. Nhưng vậy thì sao. Cô cứ ở yên vậy đi, lần này anh sẽ bước đến cô. Nếu cô lùi một bước anh sẽ đi thêm bước nữa. Nếu cô lùi 10 bước thì anh sẽ nhẫn nhịn mà nhường cô, bước thêm 10 bước nữa. Nếu cô chê anh chậm chạp thì anh sẽ chạy, không sao, anh sẽ chạy kịp đến cô. Lần này anh sẽ lần nữa đuổi theo cô, sẽ không trốn tránh, sẽ không hèn nhát.

--------------------------------------

"Sao chị im lặng vậy. Anh ta lại làm gì chị sao?"- KimYoung không kiêng dè mà hỏi tôi.
...
"Anh ta chẳng tốt lành gì cả, chỉ có chị ngu ngốc mới đau khổ vì người như vậy"
...
"Nghệ sĩ chỉ toàn những kẻ nhiều mặt nạ thôi"
"Cậu im lặng được không"- Tôi cắt lời KimYoung, tôi không thể nghe lọt được mấy câu chói tai ấy của cậu ta.
"Chị... còn bênh?"
...
Ánh đèn đường hắt xuống làm hiện lên bóng của hai chúng tôi. Những tiếng bước chân xào xạc, những tiếng rít gió đêm của mùa hè... ừm hết rồi, tôi chẳng còn nghe được gì ngoài hai âm thanh đó. Thật yên lặng. Càng tĩnh mịch, thanh vắng hơn khi đoạn đường chỉ có hai chúng tôi. À không, xa xa còn có người nữa. Một bóng dáng cao cao nào đó đang đứng ở cây đèn đường phía trước. Chắc đang đợi ai đó nhỉ? Một người rất quan trọng ư? Nhìn dáng vẻ đó chẳng có gì gấp rút hay mất kiên nhẫn cả, dù là chỉ nhìn thấp thoáng được nhờ đèn đường thôi nhưng tôi thấy được sự ung dung từ người con trai đó.
Càng đi gần, hình dáng đó càng rõ. Càng bước tới, hình ảnh người con trai đó càng hiện lên. Chiếc áo khoác mỏng len nâu, chiếc quần jeans xanh hiệu nổi tiếng gì đó, đôi giày trắng bị dính chút bẩn. Dáng vẻ này thật quen mắt, thật thân thuộc. Dáng vẻ thấp thoáng mệt mỏi nhưng không chút nào mất kiên nhẫn hay nhăn mày trong vô thức. Tôi chẳng biết người con trai trước mặt đứng đợi bao lâu cả, có thể là 1-2 tiếng, có thể là hơn thế, cũng có thể là từ xế chiều tới lúc tối khuya như này. Anh lạnh không vậy? Sao lại chỉ mặc mỏng manh như vậy chứ? Thật ngốc. Sao lại đợi tôi đến khờ vậy?

FORGET ME NOT.   --fanfic Namjoon x girl--Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ