Đến lượt tôi rồi, tôi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, còn cẩn thận lấy gương soi chỉnh lại nữa. Chiếc giỏ tôi đã kì công chuẩn bị cho họ cũng được tôi kiểm tra.
Trước tiên là JHope, tôi đến chỗ anh ấy. Một người luôn cười như anh ấy khiến tôi đỡ sợ phần nào, anh ấy an ủi tôi, khuyên tôi không nên hồi hộp, chúng ta là một gia đình mà. Anh ấy đã nói những điều đó. Tôi lấy chiếc vòng hoa màu đỏ tôi đan ra tặng cho anh. Tôi nói với anh màu đỏ thật sự rất hợp với anh, nó tượng trưng những nhiệt huyết trong đam mê của anh vậy. Anh cười, khuông miệng tạo thành hình trái tim. Phải, anh ấy là con người của hi vọng.
Jin hyung, anh ấy như tạc tượng vậy đó. Đúng là không hổ danh "người đẹp trai toàn cầu" mà. Anh ấy sẽ pha thêm vài câu đùa nữa... Tôi tặng anh vòng hoa màu hồng, anh từng nói anh rất thích màu hồng với lại tôi thấy anh dễ thương nhất khi phối đồ với những tông gam hồng. Anh đã đập tan những định kiến về màu sắc. Có vẻ anh rất vui, anh còn muốn tôi đeo hộ anh cơ. Có lẽ về nhà tôi sẽ không rửa tay mất.. Anh kí tên và ghi tay tên tôi, chữ Jin hyung thật đẹp mà.
Staff nhắc nhở tôi di chuyển qua bên cạnh, bên đó là anh. Tôi khá hồi hộp, gặp anh ấy rồi, mặt đối mặt với nhau chứ không còn cách qua một cái màn hình nữa. Có lẽ vì tôi quá hồi hộp tay chân run rẩy sao làm rớt album Jin hyung đưa, mọi người bắt đầu nhìn về phía tôi, Jhope và Jimin đang trêu chọc Jin hyung để đỡ phần nào ngại ngùng trong buổi fansign này. Tôi nhặt cuốn album mình làm rớt, Jin hyung cũng đứng dậy xin lỗi tôi. Tôi mỉm cười xua tay ý đây là lỗi của tôi, tại cái tính ham trai mà ra ㅠㅠ.
Tôi di chuyển qua bên, ánh mắt tôi và anh chạm nhau, tôi ngại ngùng né ánh mắt đó. Thật đó, tôi ngại ngùng thật đó. Anh đưa tay ra nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng hỏi "Em không sao chứ?"
Trời đất, cái giọng nói đó như thôi thúc tôi ngước lên nhìn, anh vẫn cười, vẫn là lúm đồng tiền đó, tôi nhìn mà quên trả lời.
Tôi ngây ngốc hồi lâu, anh lấy cuốn album trong tay tôi, mở đến trang mà tôi đã đánh dấu sẵn tên anh.
"Em tên gì ấy nhỉ?"
"Kim...Kim Gokyul ạ"- tôi lí nhí đáp
"Chúng mình cùng họ đó."- anh nói giọng ngạc nhiên, đôi mắt anh cũng nhờ vậy mà mở to hơn. Đúng là gấu đần ngốc nghếch mà..
"Ừm, đó có phải định mệnh không nhỉ?"- ngay khi thốt xong câu này, tôi tự thầm chửi bản thân sao lại nói lời xấu hổ như vậy chứ. Tôi len lén nhìn anh, anh đang kí tên. Nếu được tôi muốn thời gian ngừng lại khoảng khắc này, tôi muốn ngắm nhìn anh như này thôi, không có sự hào nhoáng của những ánh đèn sân khấu, chỉ là anh, một Namjoon ngây ngốc như này thôi.
Có lẽ bắt được ánh nhìn chăm chú của tôi, anh ngẩng đầu: "Vừa nãy em mới nói gì vậy?"
"À không, không có gì đâu, em chỉ muốn nói ở ngoài anh thật sự rất đẹp trai đó ạ"- tôi lắc đầu liên tục, gò má được tôi trang điểm nay lại vì ngại ngùng mà ửng đỏ cả lên.
"Em cũng vậy, chiếc đầm em mặc rất đẹp đó. Nhìn xem nó cũng sọc đen giống áo anh nè"- Vừa nói anh vừa chỉ chỉ chiếc áo mình đang mặc cho tôi xem.
Cái dáng vẻ ngố ngố đó thật đáng yêu mà, tôi mỉm cười, có lẽ hôm nay tôi cười khá nhiều đây.
"Em không thích anh sao?"- Anh nói từng chữ rất nhẹ nhàng. Không hiểu sao khi nghe anh nói như vậy tôi thật sự rất thương anh. Nhớ có lần anh từng bị chỉ trích vì một đám hater. Mang trên mình là cương vị nhóm trưởng, anh luôn phải gồng gánh những thứ đó, dù có bị đau khổ như nào anh vẫn mỉm cười và nói mọi chuyện sẽ ổn. Giống như bây giờ, anh vẫn cười, vẫn là đôi má lúm đó nhưng tôi cảm thấy anh thật sự đã lấy hết can đảm để hỏi câu hỏi đó. Tôi cá chắc rằng dù tôi có nói tôi không thích anh, anh vẫn sẽ mỉm cười và không trách móc tôi đâu. Tôi thật sự..thương anh...
"Nếu em thấy..."
"Không đâu mà, anh là bias của em đó. Thiệt mà, em thật sự thích anh lắm luôn"- tôi cắt ngang lời anh nói, tôi không muốn anh hiểu nhầm đâu.
Hình như tôi nói hơi hùng hổ thì phải, anh nhìn tôi trong giây lát, tôi cũng nhìn anh. Chết tiệt! Anh lại cười, mà không phải cười mỉm nữa, cái má lúm cũng sâu hơn... anh có biết cái đó là vũ khí giết người không cơ chứ ㅠㅠ.
"Em cũng là bias của anh" - giọng nói quyến rũ đó, câu nói ẩn ý đó nữa. Haizz, tôi thật sự bị anh thu phục rồi..
"Em có thể cho anh bức film mà em chụp anh không?"- anh tựa cằm nhìn tôi, khoảng cách này quá gần đi.
"Được... được ạ, nhưng em để ảnh ở dưới chỗ ngồi rồi"- tôi tiếc nuối nhìn anh, thật sự đó, biết vậy tôi đã mang túi ảnh lên rồi.
Nhưng làm sao anh biết được tôi chụp bằng film chứ, tôi không khỏi thắc mắc. Nghi hoặc nhìn anh.
"Ngốc à, ở đây ai cũng mang bên mình máy chụp ảnh cơ chỉ có em là mang Fujifilm, không muốn chú ý cũng khó." - Anh búng nhẹ chán tôi một cái, đôi mắt như yêu chiều vậy.
Tôi cũng đóng kịch theo anh, đưa tay lên trán mà giả vờ đau. Tôi không ngờ anh sẽ để ý tới tôi, trong phòng này đông cũng không đông lắm chỉ khoảng 100 người. Tôi thật sự bất ngờ đó, vận may của tôi đã xài hết trong lần này fansign này ư?.
Staff hướng dẫn di chuyển tiếp, tôi thật sự muốn nói với anh nhiều hơn.. Anh ghi gì đó trên giấy và gập lại đưa tôi. Khi tôi đưa tay ra nhận anh lại rụt lại. Khuôn mặt như hờn dỗi mà nói với tôi: "Anh không có cái đó ư?", vừa nói vừa chỉ cái vòng tay hoa tôi tặng cho Jin hyung mà staff chưa kịp cất. Hành động này khiến tôi hoàn toàn đổ gục, bây giờ mà ổng có bắt tôi moi tim tôi cũng chịu đó.
"A, em xin lỗi, em đãng trí quá..."- vừa nói tôi vừa lục cái túi để lấy vòng tay cho anh. Tôi làm cho anh vòng hoa màu xanh được đan bởi những bông lưu ly- forget me not.
Anh đưa bàn tay ra trước mặt tôi, tôi cũng vội vàng đeo vào cho anh. Cổ tay trắng nhỏ của anh làm nổi bật màu xanh của hoa.
"Suýt thì quên"- tôi bật ra câu nói trong vô thức.
"Ừm đúng vậy, suýt nữa thì anh không nhận được rồi"- anh lay lay nghịch cái vòng còn không quên đùa với tôi một câu. Anh mỉm cười nhìn tôi, lắc lắc cổ tay đeo vòng. Tôi cũng cười, có lẽ nụ cười hạnh phúc nhất trong bấy lâu nay. Xung quanh dường như chỉ còn anh và tôi. Anh cười, tôi cũng cười, và mùi hoa lưu ly thoang thoảng đâu đây.
Staff lại hướng dẫn tôi di chuyển, tôi chào tạm
biệt anh và hẹn anh gặp lại.Tôi di chuyển qua JungKook, bé em út cưng của Bangtan. Cậu ấy được các anh dạy rất tốt. Khi tôi nói tôi lớn hơn cậu ấy một 2 tuổi, cậu ấy còn không tin cơ. Nhưng vẫn gọi tôi là noona. Từ noona khi được cậu ấy gọi, tim tôi như được rót mật vào vậy, hèn chi mấy ông anh lại cưng cậu đến vậy. Nếu đổi lại tôi, tôi sẽ bắt cậu gọi tôi liên tục noona noona noona
ㅋㅋㅋ. Tôi lấy vòng tay hoa màu trắng tặng cậu, tôi thấy cậu rất thích hợp màu này, màu của em bé. Cậu đích thị là em bé mà. Cậu bĩu môi hờn dỗi khi nghe tôi nói ý nghĩa, cậu lí nhí "Nhưng em lớn rồi mà noona". Tôi không kiềm chế được mà đưa tay vỗ vỗ tay cậu như đang an ủi đứa bé vậy. "Phải, JungKook lớn rồi". Tôi mỉm cười chào tạm biệt cậu, bé Thỏ cũng đáp lại mà vẫy tay kịch liệt..ㅋㅋJimin, cậu ấy được mệnh danh là thiên thần quả không sai mà. Đôi mắt híp lại khi cười của cậu thật là có sát khí mà... Jimin rất ân cần, cậu hỏi tôi đủ thứ, và cảm ơn tôi vì đã đến, còn dặn dò tôi trời lạnh nữa chứ. Tôi dơ tay ra trước mặt cậu, cậu ấy cũng vậy. Ngón tay bé bé xinh xinh này, quả nhiên nhỏ thật.
"Jimin à, cậu đừng ăn kiêng nữa nha. Cậu mũm mĩm như này rất dễ thương đó!" - tôi căn dặn cậu. Cậu mỉm cười gật đầu, còn đưa tay móc ngoéo tôi nữa. Tôi tặng cậu vòng hoa màu vàng, vì trong lần comeback này intro của cậu có gam tông như vậy. Chú mèo tam thể..Tiếp đến là Suga hyung. Anh ấy ngọt như đường vậy đó. Tôi lấy vòng hoa màu cam tặng cho anh. Anh có vẻ hứng thú, bàn tay anh ngắm ngắm chiếc vòng tôi làm. Nhìn anh lúc này như con mèo tò mò vậy á. Tôi và anh trò chuyện cùng với nhau, anh dặn tôi dạo này trời lạnh nên phải chú ý bản thân. Ai lại dám nói YoonGi khó gần chứ, anh ấy cute quá đi mất. Tôi vẫy tay chào anh khi hết thời gian.
Taehyung, tôi không khỏi nhìm chằm chằm cậu ấy. Chiếc mũi cao đó làm tôi liên tưởng đến cầu trượt, nó thật hoàn hảo mà.
"Gokyul, nghĩa là thanh tao sao? Vậy cậu chắc chắn rất tốt" - cậu ấy vừa nói, vừa kí tên.
"Ừm, nhưng mình không thấy mình tốt lắm đâu"- tôi hơi dè đặt, tôi luôn tự ti bản thân. Tôi nghĩ đó là một điểm tốt đó chứ, nó giúp bản thân tôi không ngừng làm việc, sống hoàn hảo hơn.
"Không phải đâu mà,cậu rất tốt, mình biết chắc là vậy."- cậu cười, nụ cười hình hộp hồn nhiên đó. Cậu giống như một cậu nhóc không lớn vậy.
"Vậy mình chắc chắn sẽ rất tốt"- tôi gật đầu liên tục đáp lại cậu.
Cậu khuyên tôi rất nhiều, nói về mình không nên mất tự tin như vậy chứ, như vậy là không được đâu. Tôi cảm thấy rất ấm lòng, cậu an ủi với tông giọng dễ thương như đang dỗi lại đang nghiêm khắc á. Tôi tặng cậu vòng tay tím, "borahae" đó là ý nghĩa của chiếc vòng. Màu sắc cuối cùng của vồng.Khoảng thời gian thật ngắn ngủi, nhưng lại rất quý giá. Tôi sẽ không quên những giây phút được trò chuyện cùng với Bangtan đâu, cả anh nữa.
----mọi người có thể bình chọn cho mình nếu thấy hay.... Được 5 vote mình sẽ tiếp tục ra chap mới nha.
Hihi nếu quá lâu mà chưa đủ chắc mình không viết lách được rồi nên mình drop nha🙇🏻♀️----
BẠN ĐANG ĐỌC
FORGET ME NOT. --fanfic Namjoon x girl--
FanfictionAnh là một idol, cô chỉ là một chấm nhỏ làm fan của anh. Anh là một người tài giỏi, có sự nghiệp, cô chỉ là một nhân viên bán thời gian. Anh có hàng triệu người hâm mộ trong số đó có cô. Anh có Bangtan và Army. Khác hẳn với anh, cô...không có gì cả...