Trời vừa hửng sáng cũng là lúc tôi tỉnh. Đúng là đêm qua tôi chẳng ngủ được miếng nào chỉ chợp mắt rồi tỉnh ngang, cứ vậy mà liên tục đến sáng.
"Haizzz"- Tôi tự thở dài cho chính mình nghe. Hình như tôi đọc ở đâu đó nói thở dài sẽ giảm bớt được phiền não hơn thì phải. Chẳng biết đúng hay không nhưng tự bản thân không kìm nén được mà thở dài thêm vài lần.
Thật sự tôi chẳng muốn rời giường chút nào. Tôi vẫn còn đọng sâu những sự việc ngày hôm qua, chẳng biết nên mang cái biểu cảm nào xuống mà đối diện với cậu ta nữa.
Loay hoay suy nghĩ một hồi mới quyết định rời giường. Dù sao trước sau gì cũng phải chạm mặt, với lại tôi tự thấy bản thân hôm qua đã nói rất rõ ràng với cậu ta rồi.
"Em nay dậy trễ sao"- NamJoon ngồi dưới nhà mà kinh ngạc nhìn tôi.
"..."
Tự nhủ bản thân bây giờ mới hơn 7h sáng thôi mà, dù thường ngày tôi dậy sớm hơn nhưng cũng đâu thể nói nay dậy trễ đâu... thật tổn thươngㅠㅠ
"Anh có việc gì sao?"- Tự rót cốc nước để bình tĩnh rồi mới hỏi anh. Sao nay NamJoon lại dậy sớm hơn thường ngày vậy.
"Không có. Không ngủ được thôi. Anh đã mua đồ ăn sáng ở ngoài rồi, em ăn đã rồi hãy đến tiệm"
"Vâng."- Tôi gật đầu đồng ý với anh. Thật ra hôm nay tôi cũng không tính nấu bữa sáng cho lắm.
Mắt tôi tự động liếc về phía phòng của KimYoung. Cánh của đóng im như tối qua vậy, chắc là cậu ta vẫn ở bên trong nhỉ? Vừa nghĩ đến đó tôi tự động mà lo lắng, nếu chạm mặt thì nên bày ra thái độ gì chứ.
"Có vẻ cậu ấy đã ra ngoài sáng sớm"- NamJoon tự nói khi thấy ánh mắt tôi dừng lại ở đó.
"Anh gọi cậu ấy sao?"
"Không, anh đoán thôi. Em nhìn xem giày của cậu ta không có ở kệ giày."- NamJoon đưa tay lên không trung mà chỉ, ánh mắt như nói là anh chắc chắn đó, em tin đi.
Ừm thì... tôi tin rồi. Quả thật không có. Chắc là đi từ lúc tôi chưa dậy hoặc là khi chúng tôi vừa nói chuyện xong. Tôi tự thở phào trong vô thức.
Cảm giác như trút được gánh nặng tâm tình tôi cũng đỡ căng thẳng hơn. Bây giờ tôi mới để ý được gương mặt ngớ ngẩn của NamJoon đang nhìn tôi. Thật sự không nhịn được cười mà.
"Cười gì chứ. Em lại đây ăn sáng đi"- NamJoon than phiền khi thấy tôi cứ cầm ly nước đứng ngây ngốc ở đó.
"Được rồi. Anh mua gì đấy?"- Tôi mỉm cừoi đi về phía anh. Mặc kệ cảm xúc lúc nãy đi tôi chỉ nên trân trọng từng giây phút bên anh thôi.
"Cháo đó. Vẫn còn nóng nha..."- NamJoon vừa nói vừa tháo gỡ hộp cháo đang hun hút khói kia.
"Anh mới mua về sao?"
"Đương nhiên rồi. Anh thấy em còn đang ngủ thì liền chạy ra ngoài mua đó. Thấy anh tốt không?"- NamJoon híp mắt lại cười, nụ cười càng kéo cao thêm về câu sau.
"Tốt"- Tôi hơi mất tự nhiên mà trả lời. Anh thật sự rất tốt, từ trước đến giờ, tôi vẫn chưa phủ nhận điều đó. Nhưng càng nghĩ về bản thân về vụ việc hôm qua càng khiến tôi thêm khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
FORGET ME NOT. --fanfic Namjoon x girl--
Hayran KurguAnh là một idol, cô chỉ là một chấm nhỏ làm fan của anh. Anh là một người tài giỏi, có sự nghiệp, cô chỉ là một nhân viên bán thời gian. Anh có hàng triệu người hâm mộ trong số đó có cô. Anh có Bangtan và Army. Khác hẳn với anh, cô...không có gì cả...