"NamJoon, anh có chuyện muốn nói với em" - Chủ tịch Bang gọi anh vào.
NamJoon biết điều này chắc chắn sẽ xảy ra mà, chỉ là thời gian nhưng anh không ngờ lại nhanh đến vậy."Sao trong thời gian diễn tour em lại về nước? Có việc gì chăng?"
"Em về để gặp một người bạn thôi ạ!"- Anh cố gắng trả lời một cách bình tĩnh nhất.
"Bạn? Em quên mất mình là nghệ sĩ sao? Nếu bị bắt gặp thì sao? Em là cương vị nhóm trưởng mà lại hành động như vậy?"- Chủ tịch Bang đã bắt đầu lớn giọng, ông không muốn câu trả lời qua loa này của anh.
"..."
" Anh luôn tôn trọng quyền riêng tư của các nghệ sĩ, nhưng đây không phải là thời gian nghỉ, đó là thời gian tour diễn mà em lại làm như vậy...
Hãy suy nghĩ về hành động của mình, nó có thể ảnh hưởng đến nhóm. Hãy suy nghĩ cẩn thận!"NamJoon lặng lẽ bước ra khỏi công ty, trời bắt đầu lấm tấm mưa rồi. Anh lại chẳng còn mặt mũi để gặp quản lí, có lẽ vì anh mà quản lí phải bị phạt nhiều rồi.
Bước theo con đường vòng để trở về nhà, anh đang suy nghĩ những câu giải thích với các thành viên, có lẽ họ đang đợi anh về nhà...
"Haiz..."- Không biết đây là lần thứ mấy NamJoon thở dài rồi. Nghĩ đến cô, từ hôm sân bay đến giờ anh vẫn chưa nhắn tin gì với cô cả, anh chưa dám đối diện với cô, đợi việc này xong xuôi mọi thứ đã anh sẽ tìm cô giải thích.
Với ý chí quyết tâm vậy, anh đã về đến nhà từ khi nào."Em về rồi ạ!"- NamJoon nói vọng to khi vào kí túc xá, anh đi thẳng đến chỗ phòng khách, anh biết bây giờ có lẽ các thành viên đã có mặt đầy đủ để đợi anh mà "thẩm vấn" rồi. Quả là không sai, Jin hyung đang sắc mặt hầm hừ mà nhìn anh, các thành viên khác cũng không kém, riêng có mình JungKook là đang "tu" sữa chuối... Biết là không hợp với hoàn cảnh cho lắm, nhưng khi nhìn thấy khung cảnh này anh không khỏi phì cười.
"Còn cười nữa, biết mọi người lo cho mày lắm không"- Hobi đanh mặt mà quở trách. Cái thằng bạn gấu đần này, cái gì cũng giấu giấu cả, không biết nó có bị công ty phạt trách nhiều không nữa.
"Được rồi, được rồi...Là em sai, nhưng việc này nếu nói em nghĩ cũng không khác bây giờ là mấy."
...
Không khí im lặng, anh nói cũng không phải sai. Họ làm idol, là cống hiến niềm đam mê. Họ muốn sống với ước mơ, họ phải hi sinh rất nhiều, kể cả những vấn đề riêng tư nhất. Dù chuyện này biết trước hay biết sau thì cũng kết quả là như vậy."Vậy em tính làm sao?"- YoonGi hỏi thẳng vấn đề. Không phải tự dưng họ được yêu mến nhiều như vậy, họ làm vì teamwork, các thành viên đều đặt lợi ích nhóm lên hàng đầu, nếu một người gặp khó khăn, các thành viên khác sẽ cũng nhau ra phương án giải quyết. Giống như bây giờ, họ cùng ngồi xuống mà nói chuyện, họ không để cho bất cứ một thành viên nào sống riêng lẻ hay cảm thấy bị cô đơn trong chính nhóm của mình. Dường như giữa các thành viên đã thân thiết hơn từ "anh em" rồi, bọn họ như một gia đình vậy. Một gia đình nhỏ...
"Em thương cô ấy..."- Nó thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như tình yêu anh dành cho cô vậy.
Mọi người nhìn anh, bầu không khí lại trầm tĩnh lần nữa. Câu nói đó nghe thật dịu nhưng nó lại là gánh nặng cho ước mơ của họ, cho sự nghiệp của họ, cho cả tương lai của họ nữa.
-------------------------------------------------------Một đêm thật dài đối với anh, tôi và cả Bangtan nữa... Sau đêm này trời sẽ sáng lại chứ?
:/// Tui vẫn còn đang chìm đắm trong anh đầu xanh từ qua tới giờ 😍😎, nên tui lấy hình đó luôn 😑
BẠN ĐANG ĐỌC
FORGET ME NOT. --fanfic Namjoon x girl--
FanfictionAnh là một idol, cô chỉ là một chấm nhỏ làm fan của anh. Anh là một người tài giỏi, có sự nghiệp, cô chỉ là một nhân viên bán thời gian. Anh có hàng triệu người hâm mộ trong số đó có cô. Anh có Bangtan và Army. Khác hẳn với anh, cô...không có gì cả...