JOB

912 63 2
                                    

"Cứu tôi, cứu tôi đi. Chị dậy đi chứ đừng ngủ như một con heo nữa"
Đưa điện thoại ra khỏi lỗ tai, sao mà cái giọng cậu ta hét lớn vậy chứ. Nhưng vấn đề không phải nằm ở đó, chỉ mới 9h sáng thôi mà, sao cậu ta phải hối mình chứ...
"Nói, chuyện gì. Nếu không gấp thì cậu sẽ biết tay tôi vì phá một ngày nghỉ của tôi đấy"- Tôi dùng hết sức lực để gằng giọng vào điện thoại. Cậu ta nên cầu nguyện đi.
"Chị bình tĩnh, bình tĩnh. Chị mau chóng đến giúp tôi đi. Bên tôi thiếu người mà hôm nay có khách VIP, nên chị qua đây tí... Được không"- Câu cuối cùng nghe như giọng nài nỉ vậy, nhưng tôi nào quan tâm nhiều vậy, tôi xin nghỉ để đi làm không công cho người khác à..? Mơ đi!
"Không rảnh, cúp đây"
"Khoan... khoan đã, chị qua cầu rút ván. Rõ ràng tôi cứu chị cả một mạng mà chị chỉ trả tôi vài chai nước ư?? Không công bằng. Giúp một mạng người còn hơn xây bảy cái tháp, chị thấy chết mà...."
"Được... được... tôi đến liền, được chưa? Vừa lòng cậu chưa"- Tôi cắt ngang lời KimYoung, nếu còn để cậu ta nói tiếp chắc tôi sẽ điên mất.
"Hahahaaa, tôi biết chị tốt mà. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho chị. Hãy đến nhanh đấy."

Tút...tút...
Thế là mất tong một ngày nghỉ. Ngày nghỉ quý báu của mình ㅠㅠ.

________________________________

"Đến rồi, hahahaa chị đến nhanh hơi tôi tưởng đấy. Chị ăn sáng chưa?"- KimYoung nở nụ cười điển trai mà tiếp đón tôi. Cậu ta sợ bị đánh đúng chứ?..
Tôi lườm cậu ta mà không thèm trả lời. Là ai hối tôi đến sớm, là ai lặp đi lặp lại không được lề mề, mà giờ hỏi tôi ăn sáng chưa. Thật muốn đập cậu ta mà.
KimYoung đưa tôi ổ bánh mì, hên là cậu ta còn có mắt nhìn. Gặm ổ bánh mì lót dạ nhanh chóng, cậu ta nói mình đến phụ mà, không đến thì thôi chứ đến rồi mà ngồi không thì không được.

KimYoung hướng dẫn tôi làm những việc lặt vặt, tôi cũng chạy bên này bên kia. Hèn gì cậu ta cao lớn như vậy, làm ở đây còn mệt hơn cả tập gym nữa.

"Mệt rồi hửm?"- KimYoung vặn nắp chai rồi đưa sang.
Tôi lắc đầu, không hẳn là mệt, tôi chỉ bưng đống dây điện rồi mấy cái thùng này nọ thôi, còn cậu ta còn phải leo lên leo xuống chỉnh sửa, tôi di chuyển dưới đất còn đỡ.
"Mà thường ngày làm việc cậu cũng leo lên mấy cái thang đó sao? Không nguy hiểm chứ?"- Uống xong ngụm nước, tôi đưa mắt nhìn sang mà hỏi.
"Ừm, quen rồi... Nhưng mà chị đang lo lắng cho tôi sao"
Cái gì đây, cái ánh mắt cố tỏ ra lấp lánh đó là sao??? Chẳng hợp với một người đô con như cậu ta cả.
"Đừng làm cái vẻ mặt đó, tôi sắp ói rồi đấy"
"Tôi cũng nghĩ tôi không hợp với kiểu dạng này"- Cậu ta đồng thuận với tôi.
"Kiếm tiền khó khăn thật mà, ngoài theo tiết tấu công việc thì chẳng có gì thay đổi được, phải chấp thuận thôi."
KimYoung nhìn tôi, tôi nói sai gì sao? Tôi nghĩ gì nói đó thôi mà.
"Nè, nè, đừng nhìn nữa, cậu khiến tôi cảm giác tôi nói sai đó"- Tôi quơ quơ tay rồi phủi phủi tay.
"Không phải đâu"
Cậu ta mỉm cười, lần đầu tôi thấy cậu ta cười như vậy đấy. Nụ cười đó thật ấm áp, nó làm tôi có cảm giác quen thuộc... rất quen...

"KimYoung, lại đây đi"- Một người đàn ông gọi cậu ta lại.
"Được"- Cậu ta đứng lên, tay cũng thuận mà vỗ đầu tôi mấy cái.
Chính mấy cái vỗ đầu đó khiến tôi thoát khỏi đống suy nghĩ vừa nãy. Cái tên nhóc đó thế mà dám vỗ đầu mình. Chẳng khác nào thuận tay vuốt đầu thú cưng cả.
Tôi cũng nhanh chóng đứng lên, phải hoàn thành xong thì thằng nhóc kia mới thả tôi về nhà được.

Nhìn thang máy trước mặt mà lòng tôi bứt rứt..., tôi được dặn là không được đi thang máy, vì sắp đến giờ quay nên những nhân viên như chúng tôi không được sử dụng ㅠㅠ. Quá đáng thật chứ, tôi phải ôm thùng nước mà còn phải di chuyển bằng thang bộ lên hai tầng lầu, công bằng nơi nào. Càng nghĩ càng thấy tức, cái tên đầu sỏ đó, đợi đi chị đây sẽ đòi đủ lời và lãi. Tuy không cam chịu nhưng tôi vẫn phải nghiến răng quay mặt hướng về cầu thang mà đi.

Ting... cửa thang máy mở
Tôi nhìn thấy anh, anh và Bangtan

FORGET ME NOT.   --fanfic Namjoon x girl--Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ