Florist

823 61 3
                                    

BTS
BTS
BTS
"Cô không sao chứ?"
"Tôi...tôi không làm đâu."- tôi run rẩy trả lời
"Sao vậy, có chuyện gì ư?"
Lắc đầu, tôi chẳng thể hiểu nổi cảm xúc trong lòng mình bây giờ. Tôi đã từng rất lâu mong mỏi được gặp anh, nhưng giờ không rõ nó là thế nào. Tôi sợ, sợ tất cả mọi thứ tôi từng chịu, từng gây ra lại lần nữa quay về.
"Tôi không thể làm được, tôi không giỏi khi đứng trước máy quay. Tôi có thể tìm một người thay nếu không có lẽ tôi phải huỷ hợp đồng"- Giọng tôi điềm tĩnh đến lạ thường nhưng chỉ có bản thân mới biết được rằng tôi hỗn loạn thế nào. Đã cố gắng ra sao mới thốt lên lời được.
"Ừm... vậy tôi sẽ bàn bạc sau. Tạm biệt"- Cô gái gấp tập lại và rời đi.
Ánh mắt tôi nhìn theo bóng lưng cô rồi lại di dời về phía tấm ảnh trên bàn. Không khỏi cười khổ, đã mang hết rồi sao lại chỉ trừ tấm ảnh ở đây chứ. Đã lâu lắm rồi tôi mới ngắm lại họ, dù chỉ trên ảnh nhưng tôi lại chẳng đủ can đảm để đối diện nó, tôi như con rùa rụt cổ vào chính cái mai của mình vậy.
"Đây là chụp cho hoạt động nào đây..."- Tay cần tấm ảnh, những ngón tay cũng vô thức lướt qua từng thành viên, đặc biệt khi đến anh những ngón tay lại như nam châm dừng mãi ở đó. Nụ cười má lúm ấy thật đẹp, thật tươi, đôi mắt đeo thêm kính càng thêm phần trí thức quyến rũ của anh, bộ vest đen anh mặc cũng thật vừa vặn nó chẳng quá nhỏ cũng chẳng quá thùng thình, nó như được may riêng dành cho anh vậy. Tất cả đều đẹp, nhìn anh thật hạnh phúc. Nhìn xem, anh có vẻ ăn uống nghỉ ngơi rất điều độ nhỉ, thật tốt, nhưng tôi lại có chút thất vọng, vì tình cảm của anh dành cho tôi chẳng lớn lao gì cả, dù không muốn anh đau khổ hay dằn vặt nhưng bản tối trong tôi lại bùng lên sự ích kỉ nhỏ nhen.
Chẳng biết nhìn qua bao lâu, khi tôi cảm nhận được hốc mắt hơi ươn ướt thì mới thầm chửi bản thân. Qua bao lâu rồi mà vẫn còn khóc nhè vì cái này cơ chứ.
Cười gượng, đó là cách duy nhất tôi có thể làm. Nhưng càng cười lại càng khó chịu, thói quen quả là đáng sợ mà....

-------------------------------------------

"Sao cơ, là BTS???"
"Suỵt, đừng hét to như vậy chứ"- Cậu ta phản ứng còn thái quá hơn tôi.
"Như vậy mà chị vẫn kí, đầu chị có bị úng không vậy?"- KimYoung la mắng tôi. Nhưng hình như cậu ta quên một điều là đơn này cậu ta nhận thì phải.
"Tôi kí trước khi biết tin"- Ủ rũ trả lời. Nếu biết trước thì sao ta? Lúc đó tôi có kí không nhỉ?
"Nhưng..."
"Cậu hãy làm khách mời đi, tôi không thể gặp họ được."
"Tôi...tôi sao?"
"Ừm, tôi không thể gặp."
Tôi nhất định không thể để anh thấy mình, nhất định. Vốn dĩ là đường thẳng song song vậy hà khắc gì mà phải gặp nhau để gây phiền muộn. Trốn tránh là cách tốt nhất mà tôi có thể làm.

-----------------------------------------

"Là... cậu ta sao?"- Khuôn mặt cô gái đầy vẻ bất ngờ, cậu ta có thể cắm hoa sao??
Tôi theo ánh mắt của cô mà ngắm nhìn người con trai kế bên tôi, ừ thì... đúng là không thể trách cô ta nghi ngờ được. Cậu ta mặc cái quái gì vậy.??? Áo phông đen hình đầu lâu đỏ, quần short xanh rêu thêm đôi dép lào nữa., cái tổ hợp màu sắc gì đây?? Mà còn nữa cậu ta chưa chải đầu sao, sao đầu ta như ổ quạ vậy, không lẽ cậu ta cũng chưa đánh răng *$%.
"Hahaha, cậu ta mặc vậy cho thoải mái đó, kkkk. Hôm đó tôi sẽ cho cậu ta ăn mặc tươm tất, hahhaaa.."- Gượng gạo, thật gượng gạo mà.
"À, được rồi. Đây là kịch bản set up trước, hai người cứ đọc để ngày mai có thể tiến hành quay suông sẻ."
"Cảm ơn".

FORGET ME NOT.   --fanfic Namjoon x girl--Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ