Khoảng khắc tôi hạ tay xuống cũng là giây phút tôi bắt đầu hối hận. Nếu như vừa rồi còn cảm thấy sợ hãi hay khó chịu về một con người hoàn toàn khác của anh thì giờ chính tôi lại lo lắng, lại ân hận về hành động mình đã làm.
NamJoon chỉ đứng ngây ngốc ở đó nhìn tôi, chỉ đứng lặng như vậy thôi... Ánh mắt anh không còn những tấm màn lưới che phủ nữa mà nó đã bộc lộ rõ niềm đau thương hoặc tủi hờn trong đó. Tôi thật sự muốn bước lên, tiến thêm một bước nữa để che đi đôi mắt bi thương đó, che đi mọi sự đang mờ mịt trong anh và trong tôi nữa.
Nhưng...
Tôi chẳng thể! Tôi chẳng thể hành động theo suy nghĩ mình được, tôi chẳng thể tin tưởng rằng hành động tiếp theo liệu nó có đúng hay là sai lầm nữa, tôi chẳng thể có can đảm để tự thực hiện nữa..
Anh vẫn ở đấy, vẫn dáng vẻ cao ngạo đau thương đó.
Tôi vẫn ở đây, vẫn tiếp tục quan sát anh.
Cũng chính khoảng khắc mà anh như ngây dại nhìn về tôi nhưng lại tựa như xa xôi, cũng có thể là khoảng khắc anh nghẹn ngào phát ra hai từ xin lỗi như mông lung kia,... tôi liền nhận ra là bản thân thật sự lầm lỡ rồi, tôi liền tự mường tưởng mà cảm giác cho việc anh sắp biến mất rồi.
Và khoảng khắc dáng vẻ tựa mạnh mẽ đó của anh đi ngang qua tôi, khoảng khắc mà ánh mắt tôi chỉ còn nhìn được bóng lưng của anh, khoảng khắc mà tiếng đóng cửa vang lên ngăn cách tôi và anh,... tôi liền nhận ra lần này thật sự đã hết rồi! Đã chấm dứt rồi! Đã chẳng còn cái gì nữa cả.
Ngại ngùng, thấp thỏm, hồi hộp, hào hứng, vui vẻ, đau buồn và lại lần nữa tưởng chừng sẽ vui vẻ thì lại nhận được vạch đích cuối chính là đau buồn.
Dù cố thế nào, từng cảm xúc từ lần đầu gặp gỡ anh, từ lần đầu chạm môi thấp thoáng kia của anh, từ lần thật sự bên cạnh anh, từ lần mà anh phải chịu ảnh hưởng vì tôi, từ lần gặp lại anh và cho đến giây phút này, giây phút tôi đẩy anh ra xa.
Dẫu ảo tưởng, dẫu hi vọng nhưng chẳng phải vạch đích cuối cùng của tôi và anh là "đau buồn" sao. Dù cố gắng níu kéo hay làm mọi thứ có thể thì vẫn chẳng thay đổi được gì cả.
Có lẽ tôi biết rồi, cũng có lẽ là chẳng nhận ra, nhưng cũng có thể là làm ngơ mặc kệ nó. Cái kết quả mà tình cảm giữa tôi và anh ấy! Cái tình cảm giữa fan và idol ấy!
Anh đi rồi! Tôi lại chẳng khờ dại mà níu kéo nữa.
Anh đi rồi! Tôi lại như ngây dại mà nhìn cánh cửa sẽ không có dấu hiệu được mở ra nữa.
Anh đi rồi! Tôi lại yếu đuối mà cố gắng ngăn từng tiếng nấc có thể cất lên, dẫu vậy những giọt nước mắt kia lại tìm được cách nào để ngăn cả.
Anh đi rồi...! Tất cả đều là vì anh đã đi rồi...!Ngày mai sẽ như nào?
Ngày mai sẽ là một ngày ra sao?
Ngày mai mọi thứ sẽ đỡ đau hơn?
Ngày mai liệu có thể quên hết thảy mọi thứ không...?
Ngày mai...
Quả thật xa xôi, quả thật ảo diệu.Tưởng chừng chẳng thể ngủ được nhưng hoá ra tôi xem trọng quá rồi!
Trong tôi bây giờ thật nhẹ nhõm đi! Trong đầu tôi chỉ còn suy nghĩ về ngày mai thôi, có lẽ sẽ dậy sớm và nấu món gì đó! Cũng có thể ngày mai KimYoung sẽ quay về và xin lỗi hoặc chắc chắn sẽ không tạo ra sai lầm nữa. Cũng có thể ngày mai sẽ thật nhiều đơn đặt hàng và tôi lại phải quay cuồng vì đống việc đó nữa. Cũng có thể.... bất quá bây giờ tôi vẫn còn rơi nước mắt, có lẽ dây thần kinh đã nghỉ ngơi mà quên tắt đi chức năng rơi nước mắt này rồi...Thôi, kệ vậy! Tôi lại tiếp tục nghĩ về "ngày mai" nữa, nghĩ về những gì có thể xảy ra trong "ngày mai" đó, tưởng tượng ra mọi tình huống mà mình sẽ đối mặt vào"ngày mai", ... nhưng não tôi lại rất phối hợp mà loại bỏ đi một suy nghĩ, một mối lo gì đó mà tôi đang sợ đối mặt, một thứ gì đó mà tôi vụt mất.
Thật hoàn hảo làm sao! Cơ thể và não tôi lại tự động loại bỏ đi thứ làm tôi sợ hãi kia. Nó quan trọng không ta? Có thể là có đi, có thể là rất quan trọng đi, nhưng tôi lại chẳng muốn nghĩ tới nữa, cứ mặc kệ nó đi.
Đêm của ngày cuối cùng tháng 8, ngày cuối cùng của mùa hè, mùa chói chang và oi bức.
Chỉ cần ngày mai đến thôi, chỉ cần những tia sáng ngày mai lấp ló hé rộ là mùa thu đã đến rồi.
Chỉ cần nghĩ như vậy thôi, là ổn rồi!
Chỉ cần đến ngày mai....________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
FORGET ME NOT. --fanfic Namjoon x girl--
FanficAnh là một idol, cô chỉ là một chấm nhỏ làm fan của anh. Anh là một người tài giỏi, có sự nghiệp, cô chỉ là một nhân viên bán thời gian. Anh có hàng triệu người hâm mộ trong số đó có cô. Anh có Bangtan và Army. Khác hẳn với anh, cô...không có gì cả...