KimYoung

947 65 0
                                    

"Xin chào quý khách"
"Chai nước đi"- Giọng nói trầm trầm không kính ngữ phát ra.
Haizz, tôi ghét ai nói chuyện không kính ngữ như vậy. Tưởng có tiền là ngon sao. Nghĩ vậy thôi chứ tôi chẳng dám biểu hiện ra ngoài ㅠㅠ.
"Dạ hết 3000 won ạ"- Hai tay kính cẩn nhận tiền, tôi sợ bị mất chén cháo lắm.
"Ầy, không nhận ra tôi sao?"
"Hả?"- Tôi cũng không để ý người vào cửa là ai, nhờ câu này tôi mới ngẩng lên quan sát người đứng trước mặt.
Trái đất tròn thật, tôi gặp lại ân nhân cứu mạng của tôi rồi.
"Hahaha, xin chào"- Tôi cười gượng ba tiếng, haha, tròn thật lại gặp cậu ngay ở đây.
"Cô làm đây à, ồ, lần trước cứu cô cô chưa trả hay giờ cô trả cho tôi chai nước này đi"
Ểeeee, không phải chứ. Mặt tôi méo xẹo nhìn cậu ta, ngay cả 3000 won cậu ta cũng không có ư????
"Được rồi cảm ơn trước tôi đi đây"- Cậu ta giơ chai nước vẩy vẩy chào tôi.
Nhìn xem, nhìn xem cái tướng đi kiêu ngạo đó. Cái thằng nhóc này. Tôi ôm cục tức trong lòng, đời người mà, bạn sẽ gặp được người mà bạn thấy khó ưa từ lần đầu như cậu ta chẳng hạn.

------------------------------------------------------
Và....
"Chào chị, tôi lại đến thăm chị đây"- cậu ta ngậm kẹo.
Vâng lần này là thứ năm cậu ta đến.
"3000 won, chị đây sẽ không trả dùm cho cậu"- Vừa đưa chai nước tôi vừa đe dọa cậu ta.
"Haizz, sao tui lại cứu một bà chị keo kiệt bủn xỉn như chị chứ"- KimYoung nói giọng đầy oán trách, tay cũng không đành mà đưa tiền.
"Vâng, quý khách có muốn tích điểm không ạ"- Bỏ qua lời chế giễu của cậu ta, tôi mỉm cười chuyên nghiệp.
"Có"- Mặt đỏ lên vì tức giận. Phải tích chứ để cậu ta còn được giảm giá, tiền là phải biết trân trọng.
ㅋㅋㅋ ngốc thật chứ, nhìn cậu nhóc kém mình 3 tuổi trước mặt mà khiến tôi phải bật cười. Tôi và cậu ta khá đồng đều ngoại trừ cứ đến đây mua nước là bắt tôi trả tiền dùm cậu ta. Tôi cũng đâu phải dạng giàu có chứ...ㅠㅠ
"Hôm nay không đi làm sao?"-Tôi lảng sang chuyện khác.
"Không, hôm nay bên họ không có lịch quay nên tôi được tự do"- KimYoung uống ngụm nước rồi trả lời tôi.
"Ồ"- Công việc của cậu ta là tay sai vặt ở những nơi quay phim trường này nọ, nói cách khác cậu ta là staff. Cũng đúng, họ phải quay diễn thì cậu mới có việc để làm.
"Hứ, chị đang khinh tôi đấy à"- Cậu ta dựng ngược lên mà nói tôi, khuôn mặt cũng phừng phừng đỏ vì thẹn.
"Hahaha, không hề. Tôi chưa nói gì hết là cậu tự nghĩ nha"- Đánh bài rút lui.
Được rồi, được rồi vì cậu ta bé hơn tôi nên tôi sẽ không trêu nữa.
"Không việc gì làm thì đi đi chị đây còn bán quán không rảnh trông trẻ"- Tôi giở giọng đuổi khách.
Thế mà cậu ta về thật, chắc có lẽ lại giận rồi... Haizz một đứa trẻ.

...

FORGET ME NOT.   --fanfic Namjoon x girl--Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ