Tired

910 62 0
                                    

"Đừng, đừng chạy nữa, vực thẳm đằng trước, dừng lại nào..."- giọng nói cứ vang vọng trong tâm trí tôi, phải rồi nếu cứ như thế này tôi sẽ rớt xuống dưới mất. Nhưng bản thân tôi không dừng được, không thể kiểm soát được cơ thể, tôi muốn lắm, sắp rồi, gần đến vực rồi... làm sao đây??? Không được, không được, sắp đến rồi, tôi...rơi xuống rồi...

Giật mình tỉnh dậy, lại nữa, lại một đêm ngủ không được. Nhìn hộp thuốc trên bàn tôi chỉ biết lẳng lặng cười, ngủ được sao??? Thật biết cách moi tiền mà, nó chẳng giúp ích gì cho tôi cả.
"Hắc xì!!!" Lạnh quá! Cửa sổ ai lại không đóng nhỉ. Lê chân xuống giường, toang đóng cửa lại nhưng cảnh vật ngoài đó khiến tôi không nỡ. Ánh trăng nơi này thật đẹp, xung quanh chỉ toàn rừng cây đen kịt càng làm rõ ánh sáng của nó. Yên bình làm sao, tôi nghe được những đợt gió rít nữa, nó cứ phả vào tôi. Ngồi bệt xuống sàn, cơ thể như không có điểm tựa mà ngả xuống sàn nhà lạnh ngắt , ánh nhìn tôi vẫn vậy, vẫn chỉ một điểm là ánh trăng đó. Thật nhớ mà, những đêm tối. Tôi ao ước được hoà mình vào bóng đêm nhưng tôi đã quá tham lam, đã quá thèm khát cái ánh sáng mà rời bỏ nó, rời bỏ cái tôi trân trọng..

Ba tháng rồi! Đã 3 tháng từ ngày đó.
Nhớ không? Nhớ chứ.
Hối hận không? Có, tôi hối hận.
Đau không? Đau, rất khó chịu, từng câu chữ của bài hát, cái tên của anh, thông tin về anh,... chỉ cần nghe thôi tôi cũng đã giật mình mà quay đầu lại tìm kiếm, rồi lại nhận ra là mình ngu ngốc cỡ nào.
Tôi từng mong anh sẽ tìm thấy tôi, tôi từng đặt vé về Seoul khi hay tin anh bị thương ở chân khi biểu diễn, tôi từng rất muốn ấn gọi cái số mình thuộc lòng để chúc mừng sinh nhật anh. Nhưng thật may là tôi đã không làm thế!

"Thật chẳng có tí liêm sỉ nào cả, mày bỏ rơi người khác lại nhanh chóng đầu hàng à Gokyul."
Những lúc đó tôi chỉ biết an ủi với bản thân bằng câu đó thôi.

Nhưng giờ thì tốt hơn rồi! Không cần tự an ủi nữa, không cần nhớ da diết đến đau lòng nữa, không cần phải kiềm chế hành động của mình nữa, chỉ cần uống một viên này là đủ. Mọi thứ trong đầu sẽ giống như hư vô, mờ mờ ảo ảo chẳng sâu đậm nữa. Nếu vẫn không dừng lại được, uống tiếp viên thứ hai, chắc chắn không đau đớn nữa, chắc chắn không khó chịu nữa. Nhưng nhất định mỗi viên phải cách nhau 30'. Tôi nhớ lời bác sĩ dặn mà, một ngày chỉ được uống 3 lần thôi. Tôi nhớ mà, tôi luôn tuân theo mà. Giờ tôi lại nhớ anh rồi, nay tôi đã uống đủ rồi, tôi không thể tiếp tục thêm viên được. Nếu được uống có lẽ tôi sẽ ngủ đến sáng mà chẳng nghĩ ngợi gì cả.

Mưa sao? Mưa đầu mùa kìa. Lần đầu tôi chú ý đến thời tiết như này đó. Ánh trăng bị cơn mưa từ đâu tới mà che mất cả ánh sáng, nó không còn rực rỡ nữa nó lại mờ nhạt, mờ nhạt như nơi xa hoa phồn thịnh đó vậy, nơi những nhà cao ốc cao thật cao, những đẳng cấp xã hội cũng phân hoá rõ rệt như vậy. Những hạt mưa bị gió thổi tạt ướt hết cả sàn nhà, có vài giọt dính lên cả tôi nữa. Tôi chẳng cảm nhận được gì cả, nó không còn lạnh nữa. Tôi chỉ đơn giản ngắm nó thôi. Cơn mưa thật đẹp, ánh trăng thật đẹp, tiếng mưa cùng tiếng gió rít thật dễ chịu.. tôi cũng thoải...mái..

------------------------------------------------------
Cậu thở dài, cậu không bao giờ yên tâm với cô gái này cả. Cô vì sao cứ phải làm khổ mình vậy. Cô cứ tự dằn vặt nhốt mình vào căn phòng này. Cậu thương cô. Thật! Cậu thương người con gái lạc quan yêu đời chứ không phải hình tượng bơ vơ lẻ loi này. Cậu đau lòng vì cô.

KimYoung không lại gần phá vỡ không khí tĩnh mịch của cô, cậu chỉ ngắm dáng người nhỏ nhoi, gầy ốm qua một chút ánh sáng hắt vào. Đã lâu rồi, cậu chưa nghe được tiếng cười của cô, liệu nó có quay lại không nhỉ??
Không biết qua bao lâu, khi chân cậu tê rần, cậu mới lẳng lặng bước vào phòng. Bước chân thật nhẹ nhàng, khi đến gần cậu mới nghe được tiếng hít thở trầm ổn, không khỏi thở nhẹ. Từng hành động cậu đều cố gắng lặng nhất có thể, cậu chẳng cần quá sức để bế được cô lên giường. Gương mặt này thật tiều tuỵ biết bao. Cậu ngắm nhìn cô, không một chút ham muốn gì cả chỉ có cảm giác âm ỉ trong lòng thôi.

KimYoung theo cô đến đây, đến nơi vắng vẻ này. Lúc đầu cô còn xua đuổi cậu, không muốn chạm mặt cậu nhưng giờ thì đỡ rồi, không còn gặp đâu né đó mà chỉ là không khí im lặng, cậu im lặng cô cũng im lặng, cậu nói cô cũng im lặng. Dù cậu có làm gì cô cũng chỉ ậm ừ rồi lại tiếp tục nhốt mình vào đống suy nghĩ đó.

KimYoung vén những cọng tóc mai của cô. Cậu quá hồ đồ sao? Cậu thương cô, cũng thương cái tình cảm đơn phương này. Dẫu vậy cậu chẳng thế cất lên lời, cậu chỉ dám nhìn phía sau người con gái này. Cậu đã muốn bỏ cuộc, nhưng khi nhìn cô thất thần không một chút ý chí sống lại khiến cậu động lòng. Ban đầu có lẽ chỉ vì thương hại hoặc cảm giác tội lỗi thôi nhưng về sau nó đã in đậm trong cậu. Từng cái nhướn mày của cô đều khiến cậu chú ý cả.

Cậu bỏ tất cả để theo cô đến đây, cậu muốn được cạnh bên cô. Khi nhận được tin cô bị trầm cảm nhẹ cậu đã lo lắng sốt ruột đến chết. Ngay cả những viên thuốc an thần cô uống cậu đều quản để tránh trường hợp cô uống quá liều, có những lúc cậu sẽ lén đổi thành những viên vitamin, chỉ vài lần thôi. Cậu sợ cô sẽ biến mất, sẽ gặp chuyện gì bất trắc giống như mẹ cậu vậy. Càng nhớ về mẹ cậu lại càng sợ, sợ cô ra đi không nói lời nào cả. Trong mắt KimYoung tràn ngập lo lắng, cậu còn cẩn thận đến nỗi phải ghé sát để nghe được tiếng hít thở chậm đều của cô. Cô vẫn còn ở đây, thật may. Tốt rồi! Tốt rồi. KimYoung không thể rời mắt khỏi Gokyul, cô ngủ thật ngoan, đôi lông mày cũng không còn níu lại nữa.
"Ngủ ngon Gokyul"- KimYoung đặt môi thật nhẹ trên mái tóc cô, không lâu, nó rất nhanh. Ngắm nhìn lần nữa xác định cô không tỉnh cậu mới rời đi.

--------------------------
Đêm trăng cùng với cơn mưa đầu mùa. Thật lãng mạn và cũng thật cô đơn.

FORGET ME NOT.   --fanfic Namjoon x girl--Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ