Chap 50

568 43 0
                                    

NamJoon anh thật sự muốn phát nổ lên vì chính câu nói của cô. Vì thế quái nào mà anh lại phải lần nữa rút lui như 2 năm trước chứ? Vì cái gì mà bản thân cô và anh đều biết trước được nhưng lại cứ chọn cách giải quyết như lần trước?

Nói không giận cô là nói dối! Phải nói đúng hơn là anh lại muốn hung hăng với cô, yêu cầu cô rút lại từng câu từng chữ về.

Nhưng... Gokyul thật ngốc! Ngốc đến mức hận!

Anh cũng chỉ muốn được bên cô, cũng chỉ muốn mãi mãi không xa rời nữa. Đến khi anh nghĩ ra được kế hoạch thì cô lại không chấp nhận, lại đưa ánh mắt có phần chán ghét đó hướng về anh, lại gằng từng câu chữ chỉ ý anh xem thường cô.

NamJoon thật không hiểu nổi, cớ gì mà cô lại phản bác nó như vậy chứ. Cô sẽ không phải vất vả nữa, sẽ không phải mặt lạnh mặt nhạt giả vờ với anh nữa, cô sẽ luôn được vui vẻ mà.. Sao Gokyul lại nhất quyết phủi bỏ nó vậy.

NamJoon đã có tất cả. Thật, anh đã có đầy đủ và dư thừa hơn rồi mà! Anh có thể cho cô tất cả những gì cô muốn hoặc hơn nữa. Khi nghe cô thậm tệ mắng chửi anh, anh hận không thể nuốt cô vào trong lòng, ngậm chặt cô để cô hiểu rõ được tấm chân tình của mình.

NamJoon luôn được mọi người ttin tưởng về ý kiến của mình, đến bây giờ anh vẫn chưa hoài nghi về cái kế hoạch đó chút nào, nói đúng hơn, từ khi nó hình thành trong đầu thì anh đã chắc chắn về nó.

Nhưng có lẽ anh quên mất một điều, chỉ cần mọi thứ liên quan đến cô thì nó đều chênh lệch và ngược lại cả. Chỉ cần là Gokyul thì mọi suy nghĩ và hành động của anh đều là mức số 0 và có khi là âm nữa. Anh tựa giống một người con trai mới yêu chỉ biết đâm đầu vào nó,  chỉ biết cuồng nhiệt, chỉ biết coi nhẹ kết quả.

Khi cái đánh từ cô hướng vào anh, lúc đầu anh còn tưởng là mình nhìn nhầm hoặc mình cảm giác sai thôi. Dù là ngắm nhìn đối phương hồi lâu nhưng NamJoon anh thật sự khó tin vào mắt mình, khó tin rằng cô đã tổn thương anh, khó tin được rằng chính cô đã dùng cách đó để đẩy anh và dập tắt đi kế hoạch ước mơ của anh...

Dẫu vậy, nó đã xảy ra, nó đã tiếp diễn, nó đã không thể cứu chữa được nữa.

Nước mắt cô rơi rồi! Vì sao Gokyul lại khóc chứ Người bị đánh, người bị tổn thương là anh mà, sao cô lại khóc như vậy chứ..

NamJoon anh nhìn dáng vẻ chật vật đó của cô, dáng vẻ không dám chớp mắt vì sợ nước mắt sẽ rơi, dẫu nó đang rơi từng giọt trên gò má cô kia. Nhưng nhìn cô như vậy chính anh lại tự cảm thấy đau hơn, rát hơn cả cái vết ửng đỏ trên má trái của anh nữa.

Làm sao đây? Làm sao để nước mắt Gokyul đừng rơi nữa đây? Làm sao để Gokyul không còn đau nữa..

Anh muốn đến lại gần, muốn đưa tay gạt đi vệt óng ánh nhức mắt trên gò má kia, muốn dùng tay vỗ về dỗ dành cô, muốn hôn lên từng khoé mắt dọc xuống mà chạm vào đôi môi đang bặm chặt kia mà ngăn những tiếng nấc có thể sẽ phát ra ở đó.

Anh muốn.... muốn rất nhiều...!

Nhưng anh chẳng dám, chẳng còn tư cách gì nữa cả. Từ khi ra cái ý kiến kia là anh chẳng còn là NamJoon mà có thể cạnh cô nữa rồi.

Yêu thương thì sao! Trân quý thì sao! Nâng niu thì sao!
Không phải nó đều vô nghĩa à.
Không phải nó đều là thứ rác rưởi sao.
Không phải nó chỉ là thứ vớ vẩn mà lừa gạt những kẻ thèm khát tình yêu như anh sao.

Hết rồi! Thật sự anh chẳng còn nổi một ít dũng khí để xin lỗi, để được lần nữa làm lành với cô.
Hết rồi! Cái tình cảm dù ấp ủ bao nhiêu năm nhưng vẫn chẳng thành kia.
Hết rồi! Cái hoang tưởng về tình yêu, về cảm xúc bên cô.
Thật sự hết rồi....!

Ai cũng đúng cả, từ Taehyung, từ những thành viên, từ quản lí, công ty, từ những người hâm mộ anh, những người chẳng hiểu rõ nổi anh, từ một kẻ ngoài cuộc như KimYoung,... họ đều đúng cả. Họ đều nghi ngờ về cái mối quan hệ này, họ đều cho rằng nó chẳng khả thi gì cả, họ đều cho rằng anh đã quá vọng tưởng khi tham muốn nhiều thứ...
Phải! Họ nói đúng hết rồi. Có khi anh chẳng tin đâu, có khi anh lại không nghĩ rằng bản thân đang đi nhầm đường hoặc sai trái đâu. Nhưng giờ NamJoon anh tin rồi! Anh đã sai rồi! Đã sai từ hồi lâu rồi.

Có thể quay ngược thời gian không nhỉ?
Có thể quay ngược từ lúc anh nước vào căn phòng này không nhỉ. Quay lại lúc anh và cô đang cùng nhau nằm dài nói chuyện dưới phòng khách kia. Quay lại khoảng khắc anh đặt chân vào tiệm hoa kia của cô. Quay lại khoảng thời gian tập luyện miệt mài để thôi nhung nhớ cô. Quay lại từng giây phút mà anh đau khổ vì cô kia. Quay lại từng ngày mà anh và cô hẹn hò đêm bên sông Hàn. Quay lại khoảng khắc mà anh tỏ tình và hôn lên đôi môi mềm mại kia của cô. Quay lại chính lần đầu cô và anh gặp nhau, khoảng khắc cô nhìn anh bằng đôi mắt ngại ngùng nhưng lại chỉ chứa mỗi mình anh trong đó,...

Quay lại tất cả. Để cô không chịu dằn vặt, không chịu đau thương và cứ mãi vô tư như trước ngày gặp anh thôi. Cô sẽ mãi là cô, sẽ mãi ngốc nghếch mù quáng mà hâm mộ anh, sẽ mãi chẳng biết bộ mặt thật của anh, sẽ mãi mãi là vậy...

Còn anh cũng thế. Quay lại để anh chỉ là cỗ máy biết nhảy biết rap mà cống hiến tất cả vì nghệ thuật gì đó. Để anh chẳng biết cái gì gọi là tình yêu mà đắm chìm. Để anh chỉ mãi mãi đeo lớp mặt nạ cảm tưởng đã quen mà tiếp xúc với mọi người, tiếp xúc với thế gian vốn lạnh giá này.

Nếu có thể... anh ước Gokyul sẽ quên đi, quên đi anh, quên đi mối tình đầy trái ngang này.
Nhưng nếu có thể tham lam chút nữa... anh lại ước rằng bản thân sẽ không quên đi, sẽ mãi luôn khắc nhớ cô vào lòng.

Đối lập nhau nhỉ? NamJoon cũng nghĩ vậy. Một lòng lại muốn quay ngược thời gian, một lòng lại muốn sẽ không bao giờ quên cô.

Nhưng biết sao giờ! Bởi vì Gokyul chỉ có một, bởi vì Gokyul là duy nhất, bởi vì sẽ chẳng còn ai như Gokyul cả, bởi vì cô là Gokyul, Gokyul của anh....

FORGET ME NOT.   --fanfic Namjoon x girl--Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ