Taehyung

1K 71 1
                                    

"Anh sao lại qua đây"- JungKook ngỡ ngàng nhìn Taehyung đang ôm gối đứng trước phòng.
"Anh không muốn chung phòng với NamJoon hyung nữa"- Cậu lên tiếng trách tội anh.
"Và..."
"Anh sẽ ngủ ở đây, với em"- Taehyung nháy mắt, bắn aegyo với đứa em út.
"Không được, em không cho"- JungKook lắc đầu liên tục, toang đóng cửa phòng lại.
"Thôi mà, sofa lạnh lẽo lắm anh không chịu được đâu. Một đêm thôi mà.... Nha nha nha, không phải em không biết chỉ có phòng em mới có thể chứa được anh chứ."- Taehyung mở to mắt, vừa năn nỉ vừa đe dọa đứa em út.
"..."
Vô phòng thành công. Với chiêu năn nỉ này Taehyung anh chưa bao giờ thua bất cứ ai cả.
Nhìn thấy đứa em cứ nhìn mình, cậu thở dài kể hết mọi việc cho JungKook nghe.

" Anh cũng không có ý gì khác cả, chỉ là anh muốn biết cô ấy như nào thôi. Em biết đó, hyung ấy không chịu kể với ai cả, cả vụ thầy Son anh ấy cũng không nói với chúng mình. Chúng ta là một nhóm mà anh không muốn mọi người chia năm xẻ bảy..."- Cậu mếu máo nhìn JungKook.
"RapMon hyung, anh ấy có lẽ hơi nhạy cảm..."
"Chúng ta trước giờ luôn chia sẻ cho nhau mà, vậy mà lần này chỉ vì điện thoại mà mắng anh. Lần đó em cũng vậy."- Có lẽ vẫn chưa hết oan ức, Taehyung kể liền một mạch không ngừng giây nào.
"Được rồi, được rồi... Mai em và anh thử bàn bạc với Jin hyung đi. Bây giờ cần đi ngủ đã, anh xuống đất nằm đi em sẽ lấy thêm chăn cho anh"
"Hửm??? Nà ní? Em để cho một người vừa bị tổn thương nằm dưới đất lạnh ư?"- Hai mắt cậu mở to nhìn đứa em trước mặt. Không phải chứ??
"Dạ, đương nhiên rồi, phòng em mà, em cũng không thể xuống dưới đất nằm được."- JungKook sợ cậu không tin, còn gật đầu liền mấy cái.
Khỏi nói giờ Taehyung mặt méo xẹo, đây là đứa em út vàng bạc của mình ư? Sao nó lại thay đổi nhanh như vậy, còn đâu đứa trẻ ngây thơ dễ bảo ngày nào.
"Haizz, em nói mà, sao anh lại cãi nhau chứ, anh nên quay lại làm hoà với Rap....."
"Hì hì, phiền phức làm gì, chúng mình ngủ cùng nhau là được, anh sẽ ôm em ngủ mà ㅋㅋㅋㅋ"- Teahyung nhanh chóng cắt ngang lời của JungKook, nếu còn để nó nói nữa chắc mình bị đuổi ra ngoài mất.
"Sao vậy, em không buồn ngủ à. Lẹ nào, lẹ nào, nằm xuống đi, tắt đèn nữa."
Nhìn vị đang yên nằm trên giường, JungKook chỉ biết thở dài, sao anh ấy có thể lảng tránh nhanh như vậy chứ??? Với tay tắt đèn.

Đêm nay có lẽ hơi khó ngủ với JungKook rồi....

-------------------------------------------------------

Tình trạng chiến tranh lạnh giữa anh và Taehyung kéo dài hơn cả 2 tuần, khỏi phải nói điều này ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm thế nào.
"Được rồi, vì hai đứa không chịu cùng nhau ra ngoài giải hoà vậy thì cả nhóm ngồi lại đi"- Suga sau khi xong bữa cơm tối thì liền nói, anh không muốn tình trạng nhóm mất cân bằng như này.
"Em nghĩ là không..."- NamJoon vội lên tiếng, nếu mà họp vậy thì vụ anh tranh chấp với đứa em vì cô cả nhóm sẽ biết sao, bọn họ sẽ thêm ác cảm với cô sao??
"Kook, em gọi Tae ra đây, thằng nhỏ cứ ở lì trong đó riết"- Suga cắt lời NamJoon, thái độ dứt khoát ấy khiến anh không cản được gì.
...
"Vì sao hai đứa lại gây nhau"- Jin hyung vừa thấy cậu ngồi xuống đã đặt ra câu hỏi.

"Em..."- Cậu lén nhìn vị trưởng nhóm, đôi lông mày nhíu lại của anh khiến cậu ngập ngừng, cậu có nên nói ra hết??

Giữa Bangtan các thành viên đã nhất quyết không giữ bí mật gì ảnh hưởng đến nhóm nhưng nhìn thấy NamJoon âu lo như vậy khiến cậu phải bâng khuâng.

"Sao vậy Tae, cậu nói đi chứ"- Jimin thấy bạn mình cứ ấp a ấp úng không kiềm được mà thúc giục.

"Giữa bọn anh thật ra cũng không lớn gì cả, anh và em ấy sẽ nói chuyện riêng với nhau"-
NamJoon khi nói ra câu đó liền thấy hối hận, nó thật ngượng ngạo, không chỉ riêng mình anh cảm thấy vậy mà cả nhóm đều nhận ra.

"Không được, em biết tình trạng này kéo dài 2 tuần hơn rồi đó. Em muốn kéo dài tiếp?"- Jin hyung cao giọng, anh thật sự bực với cách vòng vo lần đầu anh thấy tại đứa em này.

"Được rồi mà, em... tại hôm đó quay về mệt quá em không dọn đống đồ của em mà lại quăng ra chỗ NamJoon hyung nên bọn em mới cãi nhau um sùm"- Taehyung bĩu môi kể ra cho mọi người, cậu là người nói dối giỏi nhất nhóm mà. Cậu liên tục bày ra aegyo, khỏi nói chiêu này luôn hiệu quả.
Suga hyung chê cậu trẻ con rồi mọi người giải tán ai về phòng nấy. Không biết là do cậu giỏi trong khoảng này hay là do các thành viên luôn tin tưởng nhau nữa...

"Em..."-NamJoon gọi cậu, rất nhỏ nhưng cậu nghe được.
"Anh không muốn nói ra em sẽ không. Khi nào anh muốn anh sẽ tự nói"- Taehyung quay lưng lại nhìn về phía anh, đôi mắt to tròn đó như muốn chắc chắn với anh một điều rằng từ trước tới giờ hay về sau cậu sẽ luôn tôn trọng anh.
"Cảm ơn em"

...
Ngón tay NamJoon như thói quen ấn vào phần tin nhắn giữa anh và cô, nhưng anh lại nhanh chóng thoát ra. Không phải anh không muốn chỉ là anh sợ, sợ mọi người biết, trong khi bọn họ vất vả ngày đêm vì những sản phẩm sắp tới anh lại thu mình vào một chỗ mà hưởng thụ những thứ quá hạnh phúc này. Anh sợ nếu bị phát hiện ra họ sẽ chán ghét cô, buồn phiền vì anh giống như Taehyung?
"Dù có ra sao em và các thành viên đều bên anh"- Câu nói của cậu cứ quẩn quanh trong đầu anh. Anh thật sự mong rằng mình có thể gỡ được cái nút này, nếu gỡ được mọi thứ sẽ dễ dàng hơn đối với anh, với Bangtan và với cả cô nữa.

FORGET ME NOT.   --fanfic Namjoon x girl--Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ