"Đến rồi!"- Tôi dừng lại đợi anh đi tới mà nói. Tôi cố gắng khôi phục giọng nói, tâm trạng một cách tự nhiên nhất.
"Ừm, anh có thể vào?"- NamJoon như biến thành người khác mà khách sáo với tôi.
"Có thể"- Tôi mỉm cười đáp lại anh.
Phải rồi! Giữa chúng tôi chỉ nên duy trì cái cảm xúc này thôi. Ngượng ngùng. Khách sáo. Xa lạ.
Tôi mở cửa cho anh. Căn nhà của tôi không lớn cũng không nhỏ chút nào, đó là so với vùng quê tôi ở, nếu mà trên thành phố chắc nhà này của tôi có khi còn chẳng có trên đấy nữa. Tôi đưa anh dép đi trong nhà, thật may vì có vài đôi dự trữ. Tôi thường trách mắng KimYoung hay mưa dư đồ bây giờ lại thấy hữu dụng hơn rồi, tí phải hỏi xem mấy cái khăn mặt bàn chải dư cậu ta để đâu mới được.
"Anh muốn uống chút gì nóng chứ?"- Tôi đi vào trong bếp nói vọng ra. Trời lạnh như vậy nên uống cafe nóng nhỉ? Nhưng lỡ anh không ngủ được sao? Hay là ít sữa nóng ta?
"Ừm, nước ấm được rồi."- Anh trả lời tôi. Có lẽ anh đang cười thì phải, sao tôi cứ cảm thấy anh vừa mỉm cười vừa trả lời tôi đấy nhờ.
"Anh không muốn ăn gì thêm sao? Em có thể nấu món gì đó cho anh."- Tôi nghi hoặc đưa nước cho anh mà hỏi. Chẳng phải anh bị mất ví sao? Chắc chắn là anh chưa ăn gì rồi, lại còn đứng đợi tôi lâu đến thế.
"Không đâu. Khuya rồi, anh không muốn tăng cân đâu"- Anh nhún vai trả lời bất lực.
"Anh không nên kiêng quá mức"- Tôi xót xa mà nói.
Hình như câu nói của tôi hơi ám muội thì phải, tôi thấy anh nhìn tôi rất lâu, lại còn tươi cười đợi mong gì đó nữa. Tôi phải lên tiếng giải bày thì phải, nhưng nói gì để chữa cháy cho câu vừa rồi đây...
"Vậy thì anh muốn ăn mì. Phải cho hai trứng đấy"-NamJoon mỉm cười nhìn tôi nói, hình như anh rất vui thì phải. Giọng nói của anh cũng tràn đầy phấn khởi mà nâng tông lên mấy phần.
Có vẻ anh thấy tôi lúng túng nên mới gỡ gạc giúp tôi đây mà. Nhưng có còn hơn không, chết chìm có gỗ để bám là may rồi. Tôi nhanh chóng chui vào bếp mà trốn, mặc kệ anh cười tủm tỉm gì ở đằng sau. Haizzz! Thật là mất hết cả mặt mũi.
Hai phút, năm phút, bảy phút. Xong rồi! Mùi hương mì lan toả khắp phòng. Thật thơm, hên là tôi nấu hai tô, nếu không nhìn anh ăn chắc tôi thèm chết mất.
"Anh à, mì xong rồi...."- Tôi quay người toang tính gọi anh thì lại bị đâm sầm vào ai đó.
"Xong rồi sao? Thật thơm"- Giọng nói trầm ấm bên tai tôi, đôi tay rắn chắc đỡ tôi đằng sau, hơi thở anh cứ quấn quýt bên cạnh tôi.
Ừm thì... không gian này hình như hơi mờ ám.
"Mì... mì ở đằng sau, anh buông em ra đi"- Tôi ngập ngừng lí nhí nói.
"Ừm, được rồi."- Anh mỉm cười nhìn tôi vài giây, không lâu nhưng tôi cảm tưởng như mặt mình đang dần đỏ bừng hơn nữa.
Anh đỡ tôi dậy, tay cũng thuận tiện mà tháo tạp dề đang mặc trên người tôi,... mọi thứ anh làm rất tự nhiên, tự nhiên đến nỗi tôi nghi ngờ đó là hành động vô thức của anh vậy. Không để tôi kịp phản ứng, anh đã len qua người tôi mà bưng hai bát mì nóng hổi ra bàn. Mùi thơm phức của mì gói thật tuyệt, thật nồng nhưng nó chẳng làm át đi mùi hương nhẹ dịu từ anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
FORGET ME NOT. --fanfic Namjoon x girl--
FanficAnh là một idol, cô chỉ là một chấm nhỏ làm fan của anh. Anh là một người tài giỏi, có sự nghiệp, cô chỉ là một nhân viên bán thời gian. Anh có hàng triệu người hâm mộ trong số đó có cô. Anh có Bangtan và Army. Khác hẳn với anh, cô...không có gì cả...