Đừng mà, đừng rời bỏ anh như vậy chứ!
Người NamJoon ướt sũng sau cơn mưa, anh đã đợi cô, anh luôn tin rằng cô sẽ đến với anh. Nhưng không, cô không trả lời anh. Thật đau, cảm giác như mọi thứ bỏ anh lại phía sau vậy, cảm giác như anh không còn một nơi vững chãi vậy. Cô cũng từng như này sao? Từng đau đớn buồn bã khi anh phớt lờ cô sao? Sao những lúc như vậy cô vẫn có thể bỏ qua cho anh được, đáng lẽ cô phải trách móc chửi bới anh mới đúng chứ. Anh không hề biết nó lại khó khăn như vậy.
Về kí túc xá, trên đường đi không ai phát hiện ra anh cả, nhìn dáng vẻ luộm thuộm của anh không ai nghĩ anh là một nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu, nhưng dù nhận ra thì sao? Anh chẳng quan tâm mấy thứ đó, anh chỉ nghĩ về cô, về những hành động ngu xuẩn của mình."NamJoon về rồi, lấy khăn đi, đừng để thằng bé bị cảm"- Jin hyung la hét với mọi người.
Nhìn tình hình anh như này bọn họ không thể an tâm mà nghỉ ngơi được. Cố gắng lắm mới để được NamJoon lên chiếc giường. Người thì bật máy sưởi, người thì pha nước gừng, người thì luôn bên cạnh anh lèm bèm trách móc, người thì nhẹ nhàng hơn chỉ ngắm nhìn anh với vẻ mặt thương xót,... tất cả mọi thứ ấy NamJoon đều thấy cả, nhưng anh lại rất mệt để suy nghĩ mấy cái đó. Vết thương chưa lành khỏi bị ngấm mưa cũng đang đau nhức âm ỉ. Đêm thật dài, đêm nay anh thật sự muốn tìm gặp cô nhưng mà... gặp rồi thì sao nhỉ?
Anh bị sốt rồi, vì ngấm mưa lâu cả. Nhưng anh chẳng thể rời xa điện thoại được, anh sợ cô sẽ gọi cho mình. Lần này anh không được bỏ lỡ nữa.
Cả đêm thấp thỏm chìm giấc, đôi tay không buông xuôi điện thoại như là không muốn buông cái đoạn tình cảm này vậy. Anh lẩm bẩm trong mơ, hình như là gọi tên cô, anh thấy mặt anh ướt ướt nữa, chẳng lẽ anh khóc sao??
"Hyung à, em xin lỗi. Em không nên ngăn cản anh. Em không nên bày ra những kế hoạch đó. Hyung à... làm ơn đừng giày vò bản thân nữa. Em... em sai rồi"
Câu nói cứ vang vảng bên tai anh, nó rất quen thuộc nhưng không phải của cô, hình như là của một người em mà anh yêu thương nhất.------------------
NamJoon chợp mắt chẳng bao lâu, khi tỉnh lại anh chỉ thấy đầu óc đau một cách khủng khiếp. Điều anh quan tâm nhất khi lấy được ý thức là về cô. Anh gọi cho cô rất nhiều, nhưng luôn trong tình trạng tắt máy. Anh nhắn cho cô thì cô không hồi âm. Tình cảm này cô nhẫn tâm chấm dứt thật ư.?
Reng...reng...reng... là cô gọi tới, là Gokyul.
Anh nhớ rõ được cảm giác vui mừng khi nhận được cuộc gọi từ cô, nhưng nó lại nhanh chóng vụt tắt. Cô gọi không phải quan tâm hỏi han vết thương hay tình trạng của anh như thế nào, cô gọi tới chỉ để nói là anh, vì anh mà cô gặp phiền phức, vì anh mà cô sắp phát điên lên, vì anh cả... Cô gọi tới là muốn chia tay anh, cô không chút lưu luyến níu tay anh như nào, cô không chút để tâm cảm giác anh khi van xin xuống nước với cô như nào, cô chỉ lặng thinh mà cúp máy, lặng thinh đóng cửa trái tim mình lại, lặng thinh đẩy anh ra xa cô.
Cô đã làm anh rung động vì cô, làm anh yêu sâu đậm cô, làm anh ỷ lại vào cô và cũng nhẫn tâm vứt bỏ anh.
Anh và cô chia tay thật rồi, không một lời trực tiếp nào, chỉ nói qua điện thoại. Lần đầu anh ghét công nghệ hiện đại này. Anh thật muốn gặp cô, muốn gặp để chất vấn cô, sao lại dễ dàng buông tay anh như vậy. Cũng muốn nói với cô rằng anh thật sự rất lạc lõng.
BẠN ĐANG ĐỌC
FORGET ME NOT. --fanfic Namjoon x girl--
FanfictionAnh là một idol, cô chỉ là một chấm nhỏ làm fan của anh. Anh là một người tài giỏi, có sự nghiệp, cô chỉ là một nhân viên bán thời gian. Anh có hàng triệu người hâm mộ trong số đó có cô. Anh có Bangtan và Army. Khác hẳn với anh, cô...không có gì cả...