Chíp...chíp...
Tiéng chim kêu ở ngoài như đánh thức tôi dậy vậy. Hôm nay tôi lại chẳng cần báo thức mà tự dậy sớm, tự mở mắt bất chợt vì tiếng động khe khẽ ngoài cửa sổ.Mắt có chút mỏi vì những tia sáng ngoài kia, quả thật vẫn chói chang như mọi ngày. Nhưng lại nghĩ đến cái"ngày mai" của đêm qua đã đến lại khiến tôi tự động mà mỉm cười lên. Thật sự đã đến rồi. Tháng của mùa thu. Tháng của sự lãng mạn.
"Haizzz, đau mắt thiệt"- Tôi than vãn mà ngắm tia nắng ngoài kia, dẫu vậy tôi vẫn ngắm nhìn hồi lâu như luyến tiếc nó, luyến tiếc từng ánh sáng chan hoà. Có lẽ khoảng một lúc lâu sau tôi tự mở mắt nhìn hết nổi thì mới rời giường.
Tôi lại tiếp tục thêm câu thở dài ngắm nhìn bản thân qua gương. Sao lại xuề xoà như vậy chứ? Đầu tóc thì cứ cột qua mà nằm nguyên đêm, quần áo lại chẳng phải đồ ngủ, mặt mũi thì sưng phồng như bánh phồng tôm, còn nữa đôi mắt kia lại sưng húp như mới cày bộ phim ngược tâm nào cả đêm vậy.
"Haizzz"
Lại tự thở dài tiếp, có lẽ sáng nay tôi thở dài hơi nhiều rồi thì phải. Để tránh bản thân trở thành bà cụ non sớm tôi quyết dịnh sẽ đánh răng rửa mặt thật nhanh rồi còn chỉnh trang cứu vớt lại các nhan sắc này chứ.
Đầu tóc thì chải chuốt đàng hoàng.
Quần áo thì tắm rửa thơm tho thay một bộ khác.
Mặt mũi thì lấy phấn dặm mà che bớt đi.
Nhưng con mắt thì tôi bó tay! Cho dù đắp nước lạnh nước ấm gì vẫn chẳng hết sưng cùng lắm thì có giảm xiu xíu cho đỡ ghê, nhưng nhìn sao vẫn không ổn."Thôi đeo kính lên vậy."- Tôi tự độc thoại khi hết cách với đôi mắt "bọng nước nhiều này".
Thấy bản thân trong gương đỡ hơn lúc thức dậy, xoay đi xoay lại vẫn thấy ổn, nhất là đôi mắt bị che khuất dưới cặp kính tri thức kia khiến tôi thấy an tâm mà đi ra ngoài.
Vừa đi tôi còn vừa tính toán xem trong bếp còn đủ những gì để làm được bữa sáng hoàn hảo a...
Đi ngang qua phòng NamJoon, tôi suy nghĩ hồi lâu có nên đánh thức tập cho anh một thói quen lành mạnh không nữa.
"Thôi, làm xong rồi gọi vậy"- Loay hoay một hồi tôi mới tự ra quyết định. Dù sao cũng chưa nấu để anh ngủ nướng hơn tí vậy.
...
Làm xong món ăn đơn giản tốn tầm hơn 15', nhìn xung quanh thấy ổn tôi mới tự mỉm cười mà toang tính xoay lại gọi anh xuống.
"NamJoon, anh dậy rồi sao? Em đang tính gọi anh đấy!"- Tôi kinh ngạc khi thấy anh đang đứng trước cầu thang mà nhìn tôi kia. Chẳng biết anh đứng đó từ lúc nào.
"..."
"Lại đây đi, vừa kịp lúc ăn sáng."- Tôi kêu gọi anh khi thấy anh mãi đứng một chỗ.
Nhưng thật may vì tôi chẳng cần nghĩ nữa thì đã thấy NamJoon từ từ đi tới rồi. Nhưng gương mặt anh có vẻ rất mệt mỏi đi! Anh bị ốm sao?
"NamJoon anh không khoẻ...?"- Tôi đưa tay sờ trán anh mà kiểm tra nhiệt độ, vì anh quá cao lại chẳng cúi người xuống nên tôi cố hết sức lắm mới nhón chân với tới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
FORGET ME NOT. --fanfic Namjoon x girl--
FanficAnh là một idol, cô chỉ là một chấm nhỏ làm fan của anh. Anh là một người tài giỏi, có sự nghiệp, cô chỉ là một nhân viên bán thời gian. Anh có hàng triệu người hâm mộ trong số đó có cô. Anh có Bangtan và Army. Khác hẳn với anh, cô...không có gì cả...