Đóng cửa phòng kĩ càng tôi mới an tâm mà xem lại lần nữa đoạn đối thoại kia. Nếu như vừa rồi tôi còn bán tín bán nghi thì bây giờ thứ ở trước mặt tôi như đập vào mặt tôi vậy. Từng câu chữ, từng bức hình, ngay cả cái danh xưng K viết tắt tên cậu cũng khiến tôi cảm giác khó thở. Thì ra 2 năm trước mọi việc đều là do cậu gây dựng, đều do cậu cố tình kiếm người thêu dệt, nói đúng hơn là mối quan hệ của tôi và anh hoá ra cậu còn biết trước khi tin lộ ra,...????
Tôi cố gắng tự thuyết phục bản thân lay chuyển đây là một nick khác, là một người khác chứ không phải cậu trai chung sống với tôi 2 năm qua. Nhưng dù cố đến đâu mọi thứ thật khiến tôi bế tắc. Sự thật đã rõ ràng trước mặt rồi!
Vậy cậu ta trong khoảng thời gian đó ở đây để làm gì? Để nhìn xem tôi và anh còn hẹn hò lén lút gì không để có tin độc quyền gì sao? Cũng vì vừa dịp này nên cậu đã nhân cơ hội kiếm thêm tiền sao? Vậy những gì xảy ra trong khoảng thời gian vừa rồi là thương hại tôi??? Lại không nghĩ rằng tôi thế mà trở thành tên hề trước mặt thằng nhóc này.
Reng....reng.....reng....reng....
Tiếng chuông điện thoại kêu rất lâu. Tôi biết người gọi điện là KimYoung, tôi cũng biết nên nghe máy và chửi cậu ta một trận,... nhưng não tôi lúc này vẫn chưa kịp nhảy số.
Reng...reng....
"Alo..."
"Bà già, chị nghe máy lâu thật đấy"
...
"Tôi thấy cuộc gọi nhỡ, có việc gì sao?"
"Ừm... tôi mượn máy tính của cậu. Tôi..."- Dù cố gắng thuyết phục bản thân không được ngập ngừng nhưng tôi chẳng thể kìm được.
"Vậy, chị đã..."
"Ừm, tôi mở rồi. Tôi nghĩ ta nên nói chuyện với nhau"- Lần này tôi trực tiếp cắt ngang lời nói của KimYoung, giọng nói cũng thêm mấy phần nghiêm túc mà che dấu đi phần do dự vừa rồi.
Đầu dây bên kia thoáng im lặng. Đối phương không cúp máy bởi tôi còn nghe được tiếng thở của cậu ta. Tôi chẳng nói thêm gì mà tắt cuộc trò chuyện, có rất nhiều thứ nên gặp mặt trực tiếp thì hơn. Tâm trạng tôi lúc này cũng thoáng vẻ chán ghét nào đó...
Có lẽ vì quá phân tâm hoặc quá suy tư vào vấn đề đó nên tôi giật mình bởi những tiếng động nhỏ đang phát ở ngoài. Cảm tưởng có thể bản thân nghe nhầm nhưng khi nghĩ đến hình bóng nào đó vẫn còn ở dưới tôi chợt hốt hoảng mà chạy ra.
Hình như tôi hơi đường đột thì phải, khi thấy anh ngơ ngác ngồi dưới nhìn lên thì tôi mới tự thấy bản thân ngượng ngùng, nhưng cũng thật may vì anh vẫn ngồi yên nãy giờ.
"Anh... đặt đồ ăn chưa?"- Tôi cố tỏ ra bình thường nhất có thể mà hỏi anh.
"Ừm, có lẽ sắp đến rồi!"- NamJoon quơ quơ điện thoại trong tay mà hướng đến tôi.
Nhìn nụ cười của anh càng khiến tôi thêm phần hổ thẹn, càng cảm giác khó chịu hơn khi chính tôi lại không tự nhận ra sự thật đó.
Nhất định phải ngăn cản cậu ta trước khi sự việc giống 2 năm trước. Không thể để anh chịu thêm bất cứ thương tổn nào!
BẠN ĐANG ĐỌC
FORGET ME NOT. --fanfic Namjoon x girl--
FanfictionAnh là một idol, cô chỉ là một chấm nhỏ làm fan của anh. Anh là một người tài giỏi, có sự nghiệp, cô chỉ là một nhân viên bán thời gian. Anh có hàng triệu người hâm mộ trong số đó có cô. Anh có Bangtan và Army. Khác hẳn với anh, cô...không có gì cả...