"Gokyul, tôi mới mua mì nè. Nay giảm giá nên mua thêm để trong nhà, đêm đêm đói còn có thứ ăn"- KimYoung như loa phát thanh, thấy tiếng chứ không thấy người.
...
À cậu ta kia rồi. Tay ôm thùng mì, chân đi dép lê bước vào. Nhưng khung cảnh này là gì đây. Tôi và anh - hai con người vừa mới bày tỏ, đứng nhìn cậu con trai ngố trước mặt.
"Trong nhà?"- Giọng nói phát ra từ đằng sau tôi. Toang rồi, chất giọng này là anh đang tức giận cơ mà. Nhưng sao lại nhấn mạnh mỗi hai chữ này vậy, tôi nhớ KimYoung nói dài lắm mà.
... Im lặng là thượng sách. Tôi đúng thật là, vừa nãy còn hùng hổ giảng dạy đạo lí bây giờ như con rùa chui rúc vào mai vậy. Haizzz, tôi thấy lạnh sau lưng rồi, chắc chắn ánh mắt đó đang dán vào tôi mà.
ㅠㅠ"Chị có khách?"- KimYoung lên tiếng hỏi tôi nhưng tuyệt nhiên ánh mắt đó không nhìn tôi. Nè, tôn trọng người lớn đi chứ, sao lại nhìn thẳng trực diện vào đối phương lần đầu gặp mặt như vậy chứ.
"Ừm, cậu về nhà trước đi."- Xua đuổi cái đèn đằng trước.
"Được thôi, tối nay tôi sẽ nấu cơm. Chị nhớ về nhà sớm đừng làm việc quá mệt. À tiệm cứ để đó tôi sẽ dọn và đóng cửa cho chị"- KimYoung mỉm cười đồng ý.
Nhưng cậu ta nói quái gì vậy, thường ngày đâu thấy cậu ta sốt sắng xung phong đòi dọn tiệm đâu, toàn tôi làm mà? Còn gì mà quá mệt nữa chứ. Chẳng hiểu nổi. Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn cái bóng dáng cậu ta đang đi phía trước.
Có lé quá chú ý đến KimYoung mà tôi quên mất sự nguy hiểm đằng sau mình. Đến khi tôi quay lại thì đã thấy gương mặt anh tuấn đó đang đen sì. Haizzz lại thêm rắc rối rồi, phải giải thích sao đây? Mà sao mình phải giải thích, anh và tôi còn là gì của nhau đâu. Nói là vậy chứ mở miệng để phản kháng tôi chẳng dám.
"Anh..."- Tôi ấp úng bắt chuyện mà chẳng biết nói gì?
"Em ở chung với cậu ta sao? Chỉ hai người?"-NamJoon nhăn mặt mà hỏi.
"Vâng ạ."- Sự thật là vậy, tôi cũng chẳng muốn giấu giếm gì chuyện nhỏ bé này.
"Cậu ta là con trai"- Anh nhấn mạnh.
Tôi cảm nhận được sự lặng lẽo từ anh. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cứng đầu ngang bướng mà thách thức anh.
"Đương nhiên. Vậy thì sao?"
"Vậy thì sao??? Em có bị điên không, thân là con gái mà lại chung nhà với đứa con trai mới lớn như vậy? Cậu ta khiến em có cảm giác mới mẻ? Được người khác dựa dẫm như vậy khiến em thấy hãnh diện hơn ư???"- Anh nói một tràng. Toàn những câu khiến tôi tổn thương. Thì ra trong mắt anh tôi là người như vậy ư? Một kẻ thấp mọn, không hơn không kém...
...
"Anh..."- NamJoon liền hối hận. Sao anh lại thốt ra những câu nói ngu xuẩn đó chứ? Rõ ràng anh chỉ tức giận thôi mà, vì đâu mà lại khiến cô trở nên xấu xa trước mặt anh vậy.
Cô cúi gằm mặt xuống, anh chẳng thấy rõ được. Phải chăng cô đang khóc? Càng nghĩ như vậy anh càng cuống, anh cần nâng gương mặt đang dán mắt dưới đất kia lên, anh cần xin lỗi, lau nước mắt và ôm vỗ về cô... Anh cần làm tất cả, tất cả để cho cái câu nói không suy nghĩ kia của anh. Nhưng anh không thể, à không, là chưa kịp làm gì cả.
Quá khứ không thể chữa lành hay hàn gắn được sao?
"Anh về đi"- Nụ cười yếu ớt từ cô, cô ngẩng mặt lên rồi nhưng.... ngay cả giọng nói của cô cũng yếu ớt nữa, giống như nó bị rút cạn sức lực ra vậy. Ánh mắt long lanh phiếm hồng nước thật xinh đẹp nhưng lại khiến cô thật đáng thương tủi thân. Và người làm cô ra như vậy chính là anh.
"Anh..."- Xin lỗi giờ còn được không? Còn cứu vớt được không? Anh biết rằng bản thân nên nói ra nhưng lời nói cứ như hơi nước bốc lên chưa kịp nhỏ giọt vậy.
"Tiệm hoa sắp đóng cửa rồi, mai anh hãy quay lại"- Cô mỉm cười chuyên nghiệp, nhưng cho ai xem cơ chứ? Anh cần thứ chuyên nghiệp rỗng tuếch như vậy ư? Cô cứ thế mà bước đi, mặc kệ anh đứng trời trồng ở giữa quán. Anh sai thật rồi, anh lại đẩy cô cách xa mình rồi....-----------------------
Leng...keng...
Tiếng cửa vang lên lần nữa trong ngày, lần này không phải khách đến mà là tiếng tiễn biệt của anh.
Anh đi rồi, đi thật rồi. Cuối cùng tôi chẳng cần kìm nén gì nữa. Tôi như được bật công tắc mà vỡ oà lên. Những tiếng nấc cũng không kiên dè ai mà phát lên.
"Khóc gì chứ? Anh ta xem mày xấu xa như vậy mà mày đau lòng gì chứ? Anh ta ác độc như vậy mà mày thương tiếc gì chứ?"- Tôi cố an ủi bản thân. Chẳng biết là cất lên lời hay tự độc thoại nữa nhưng nó chẳng có tác dụng gì cả. Nó khiến tôi càng đau hơn.
Tôi vẫn luôn như vậy. Vẫn xấu xa. Vẫn hèn mọn. Vẫn thấp bé. Vẫn mãi như vậy trong mắt anh.... Anh nhận thấy được tất cả nhưng điều quan trong nhất sao anh lại không nhìn ra chứ? Sao anh lại không nhìn ra tôi vẫn hèn nhát mà yêu anh chứ? Dù bị tổn thương nhưng tôi không thể nào vất đi được cái tình cảm này.
Yêu là gì chứ? Là thứ khiến tôi đau đến vậy ư?-------------------------------
"Sóng vốn mang màu gì vậy?
Trắng như tuyết khi chúng tan vỡ, không phải sao?"
-Don't-
Trong mối quan hệ, họ sẽ cãi vã, sẽ có những bất đồng quan điểm, sẽ có những khoảng khắc chán ghét đối phương,... rồi họ sẽ chia ly vì những chất chứa lí nhí trong lòng như vậy. Dẫu thế, họ vẫn vậy, họ vẫn thỉnh thoảng nhớ đến đối phương, họ vẫn yêu thương nhau nhưng thế thì sao? Họ không thể bên nhau được nữa. Dù hàn gắn nó vẫn chỉ là quá khứ.
Sóng và biển sẽ va chạm lẫn nhau..."Cre: Moonchild You Shine.
BẠN ĐANG ĐỌC
FORGET ME NOT. --fanfic Namjoon x girl--
FanficAnh là một idol, cô chỉ là một chấm nhỏ làm fan của anh. Anh là một người tài giỏi, có sự nghiệp, cô chỉ là một nhân viên bán thời gian. Anh có hàng triệu người hâm mộ trong số đó có cô. Anh có Bangtan và Army. Khác hẳn với anh, cô...không có gì cả...