Từ sau hôm đó, tôi và anh cứ lẳng lặng quen nhau, không có nhiệt huyết, không có mãnh liệt, chỉ nhẹ nhàng dịu dàng thôi. Thói quen giữa tôi và anh vẫn không thay đổi, vẫn là múi giờ quen thuộc, vẫn là những mẩu vụn tin nhắn chia sẻ đời thường với nhau, vẫn là những kiểu quan tâm dặn dò anh nghỉ ngơi sớm, vẫn là những câu chúc ngủ ngon muộn... Nó cứ âm thần lặng lẽ như vậy, thật bình yên, không sóng gió, không có bên thứ ba, chỉ có tôi và anh biết được mối quan hệ này thôi. Như vậy được rồi, tôi chỉ cần vậy thôi.
Đã qua 3 tháng hơn rồi, anh vẫn còn ở bên đó để tiếp tục cho tour diễn, chắc chỉ còn vài tuần nữa anh sẽ tiếp tục bay qua Canada nhỉ?
Tôi vẫn tiếp tục cuộc sống hằng ngày của mình, có lẽ hơi nhàm chán một tí, tôi thật sự vẫn chưa có giấc mơ, tôi không biết mơ ước của mình là gì? Tôi chỉ đơn giản đang sống thôi. Tôi đã từng nghĩ như vậy đó, nhưng nhờ anh và Bangtan đã khiến tôi cảm nhận một cách trọn vẹn cũng như tha thiết cái cuộc sống này...Bonsai_94: Em tan làm chưa? Hay lại tăng ca đấy !
Gokyul: Hì hì, em sẽ về sớm thôi..
Bonsai_94: Em có muốn làm một bát mì khi tan ca không?
Bát mì sao? Hiện giờ tôi đang ngây ngốc vì câu nói của anh a..
Leng...keng....
"Khi nào thì em mới có thể làm một bát mì cho anh đây"
Vẫn là giọng nói trầm ấm đấy, giọng nói khiến tôi thương nhớ hằng ngày. Vẫn nụ cười ấy, nụ cười dịu dàng trìu mến đó. Vẫn là dáng vẻ này, nhưng anh đã gầy hơn rồi, lại không ăn uống đầy đủ đây mà. Nhưng quan trọng nhất, bây giờ anh đang đứng trước mặt tôi rồi, không còn là những câu nói qua điện thoại nữa, mà là trực tiếp như bây giờ...
Bây giờ là hơn 12h đêm rồi nên không còn khách nữa, tôi cất ca để ra về sớm với anh. Nhét hai tô mì gói vào túi mà cùng anh ra sông Hàn, ăn mì phải ở ngoài trời như này mới đúng vị chứ.
Thuận lợi nấu chín mì, tôi mang ra chỗ anh. Anh cũng đã chuẩn bị xong bàn ghế, nước uống này nọ rồi. Nhìn thấy vậy tôi không khỏi mà mỉm cười, chúng tôi như bây giờ đang là hẹn hò vậy. Những cặp đôi khác sẽ cùng nhau hẹn hò buổi sáng, có những tia nắng cùng mây, thật lãng mạn biết bao. Nhưng tôi và anh lại khác biệt, chỉ ở trong bóng tối chúng tôi mới được bên nhau.
"Ngon chứ, tay nghề em không tệ phải không?"- Tôi đưa mắt nhìn anh ăn từng miếng to, tôi sợ tôi cho nhiều gia vị mà mặn.
"Ừm, ngon lắm, Gokyul à em nấu mì giỏi ngang bằng Kookie đó"
"ㅋㅋㅋ Thật sao?"- Tôi cười to vì câu đùa của anh, phải rồi Kookie là chuyên gia mì gói màㅋㅋThời gian trôi qua thật nhanh chóng, tô mì của chúng tôi đã hết sạch nước từ khi nào. Anh đang kể về những màn sân khấu của anh, tôi chỉ đơn giản ngồi nghe thôi. Người ta nói quả không sai mà, đàn ông hấp dẫn nhất là khi họ nói về lí tưởng sống của mình. Anh bây giờ cũng vậy, anh đang kể về những đam mê mà anh theo đuổi, còn tôi thì ngắm nhìn anh hạnh phúc qua đó.
Reng....reng....reng....
Điện thoại anh kêu rồi, là quản lí gọi anh. Có vẻ bây giờ anh phải đi rồi, tôi hơi hụt hẫng một tí nhưng đã tự trấn an bản thân mình:
" Không sao, không sao, chẳng phải anh đã bỏ ra thời gian nghỉ ngơi mà đến gặp mày sao? Mày không nên con nít như vậy chứ""Anh phải đi rồi, Gokyul! Lần sau anh sẽ lại gặp em được chứ.."- Giọng anh nghe rõ phần khó xử và luyến tiếc trong đó.
"Ừm, em sẽ nhắn tin anh thường xuyên."- Tôi không trách anh đâu, thật đó, thương anh còn không hết mà.Lê chân một mình về nhà, có lẽ giờ anh đã lên máy bay rồi, cầu mong mọi thứ đều thuận lợi, mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp... Một chút hờn tủi cho ngày hôm nay, một chút, chỉ một chút thôi.
-------------------------------------------------------
Lần gặp mặt thứ 3 của chúng tôi vẫn chóng vánh như vậy, nó... diễn ra thật nhanh.-----------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
FORGET ME NOT. --fanfic Namjoon x girl--
FanficAnh là một idol, cô chỉ là một chấm nhỏ làm fan của anh. Anh là một người tài giỏi, có sự nghiệp, cô chỉ là một nhân viên bán thời gian. Anh có hàng triệu người hâm mộ trong số đó có cô. Anh có Bangtan và Army. Khác hẳn với anh, cô...không có gì cả...