Sad

943 70 4
                                    

Anh bị tổn thương bởi tôi rồi! Vì tôi cả. Sao tôi lại ngu ngốc như vậy. Làm ơn hãy quay ngược thời gian,được chứ? Quay lại về đêm hôm đó, à không, hãy quay lại ngày tôi và anh gặp nhau, hãy để tôi và anh mãi mãi là hai đường thẳng song song.
Tôi không gặp anh, sẽ không nhung nhớ anh. Anh không gặp tôi, sẽ không phải vướng vào cả tỉ thứ rắc rối này.
Anh không sai, tôi cũng không sai, là do chúng ta, do cái thứ tình cảm ngăn cách lí trí, nên chúng ta mới mê muội vậy. Tôi yêu anh! Thật, không điều gì thay đổi được, nhưng tôi mong anh chưa từng, hãy chưa từng kết bạn với tôi, chưa từng lau nước mắt cho tôi, chưa từng nắm tay tôi, chưa từng biết đến sự tồn tại của tôi.
Dừng lại thôi!
Cả anh và tôi
Dừng lại thôi!
Cái tình cảm đáng hổ thẹn này
Anh sẽ ổn thôi, tôi cũng vậy
Chúng ta hãy chấm hết tại đây đi. Anh đã chịu nhiều lo ngại rồi. Anh sẽ tìm được một người tốt hơn tôi, một người có thể nắm tay anh ở ngoài ánh sáng không phải che giấu gì cả, một người có thể che chở an ủi anh trong bóng tối, một người thật.. hoàn hảo.

_______________________________

Rmmmm....rmmmmm.....
Tôi nhìn điện thoại trên bàn, đây là lần thứ mấy anh gọi cho tôi rồi nhỉ? Lần thứ mấy ta.. Tôi chẳng nhớ nữa. Nghĩ lại thấy thật lạ, lúc trước tôi mong mỏi anh sẽ gọi cho tôi hoặc là nhắn tin thôi cũng được, nhưng bây giờ tôi lại sợ nó, sợ những cú điện thoại, những thông báo tin nhắn từ anh.
Màn hình điện thoại sáng đèn rồi lại tắt, im ắng rồi chẳng mấy chốc lại đổ chuông, cứ liên tục như vậy cho đến khi nó cạn pin. Tình cảm ấy rồi cũng sẽ cạn dần thôi... Tin tôi, trên đời này không có gì vĩnh viễn cả, thật đó..

------------------------------------------------

Tôi tỉnh dậy, chẳng nhớ bản thân ngủ dưới đất từ khi nào nữa. À, đúng rồi, tôi đã nhìn chằm chằm điện thoại suốt đêm qua mà. Với tay cầm điện thoại, tôi có nên sạc pin cho nó chứ?

Tôi xin nghỉ chỗ chị Anyeong rồi, tôi đã làm phiền đến chị, vì tôi mà quán chịu nhiều tổn thất. Tôi thật là sao chổi mà, toàn đem phiền phức cho người khác, kể cả anh..

"Phấn chấn lên nào, mày chỉ mới 22 tuổi thôi mà. Còn trẻ, còn trẻ, còn trẻ.."- Tự vỗ ngực động viên mình. Đúng rồi, không sao. Trước khi quen anh tôi vẫn ổn, bây giờ vẫn vậy. Chỉ cần bỏ đi thói quen và quay về cuộc sống lúc trước là được.
"Không sao... Không sao."
Tôi lại muốn ngủ, chẳng biết nữa, chỉ là cảm thấy ngủ rồi não sẽ ngừng hoạt động một lúc, chỉ là cảm thấy ngủ mọi cảm giác sẽ tê liệt được một lúc, chỉ là cảm thấy ngủ sẽ không còn... nhớ đến anh nữa...

Lần nữa thức dậy nhờ tiếng điện thoại, nó đã được sạc đầy. Có lẽ lần này vẫn là anh nhỉ?
Tỉnh hẳn, cầm điện thoại trên tay nhưng tôi không biết có nên nghe hay không.? Nó vẫn rung.

Ting...
Tin nhắn đến. Có hơn 30 tin nhắn từ anh.

Bonsai_94: Em đọc bài báo rồi hửm?
                                                       13:45
01-11-2018

Phải, em đọc rồi. Đọc được tin chụp được anh và em, đọc được cả những bình luận ác ý về anh, đọc được tất cả...

FORGET ME NOT.   --fanfic Namjoon x girl--Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ