Phiên Ngoại 7

29 4 0
                                    

Los Angeles...

"Tiểu Vũ , đừng có nghịch"

Phác Tuấn Kiệt đuổi theo Trương An Vũ cả một sân vườn , cậu thât sự là nghịch hơn cả trẻ con .

"Kiệt ca , lại đây đi "

Đã hơn sáu tháng , sau khi đến Los Angeles , tâm trạng của Trương An Vũ cũng đã khá hơn nhiều , cậu cười nhiều hơn trước , có vẻ như cậu đã xem chuyện trước đây như một cơn ác mộng .

Nói ra thì , ai cũng có thể nhìn ra Phác Tuấn Kiệt thích Trương An Vũ , chính cậu cũng nhìn ra , nhưng lại giả vờ không biết , cậu cũng đã chuyển trường sang bên đây .

“ Xem em nghịch chưa kìa , nhớ phải học bài , em sắp thi rồi , đợi chú Hưng qua đây thấy em chỉ lo vui chơi mà không để ý tới kết quả học tập thì đừng có kêu anh cứu”

Trương An Vũ bĩu môi “ Kết quả học tập của em cũng không có tệ nha , mỗi học kỳ em đều gửi kết quả về cho daddy xem”

Phác Tuấn Kiệt xoa đầu cậu , cười sủng nịch .

----------

Hiện tại , hắn đều đã minh bạch , mọi chuyện đều do hắn gián tiếp , nhưng mà nghĩ đến Trương An Vũ ở bên cạnh Phác Tuấn Kiệt lâu như vậy , có khi nào cậu đã thích tên họ Phác kia không ?

Hắn rất không vui , tâm rất loạn . Hắn không muốn ở nơi này khó chịu , đoán mò lung tung nữa .

Hắn dọn đồ vào vali , kêu trợ lý sắp xếp vé máy bay đến Los Angeles.

“Con định đi Los Angeles sao ?”

Hắn gật đầu “Con phải đi tìm Tiểu Vũ”

Kim Mân Thạc vỗ vai Kim Nhất Thiên đến lúc sự thật phơi bày rồi , chuyện của Rose sẽ do con trai anh giải quyết đáng ra anh nên giải quyết sớm mối nguy này , dù sao Trương An Vũ cũng kêu anh một tiếng bác , thằng bé bị như thế anh cũng có một phần trách nhiệm .

Chuyện qua đã lâu Trương Nghệ Hưng đã chẳng còn bận tâm Kim Nhất Thiên nữa , điều mà anh quan tâm là An Vũ trở nên vui vẻ như trước là được rồi .

Kim Nhất Thiên nhanh chóng biết nữa nơi ở của Phác Tuấn Kiệt , hắn có rất nhiều điều muốn nói với An Vũ nhưng sợ cậu thấy hắn sẽ liên tưởng tới những thứ không tốt đẹp kia .

Lần đầu tiên trong đời hắn thấy mình tự ti như thế .

Mỗi một cái nhấn chuông hắn thấy tim mình nhảy như muốn vỡ khỏi lồng ngực .

Hắn tưởng rằng người mở cửa sẽ là Phác Tuấn Kiệt , nhưng không...

"Tiểu Vũ , anh đến tìm em..." người mà mỗi đêm hắn đều muốn ôm vào lòng , muốn bảo vệ , trân quý đang đứng trước mặt hắn .

Hôm nay cậu không có tiết nên ở nhà , cứ tưởng Phác Tuấn Kiệt về sớm nhưng không ngờ lại là...

"Bên ngoài lạnh lắm , anh vào nhà đi"

Kim Nhất Thiên vui mừng thấy rõ , hắn cười hí hửng theo Trương An Vũ vào trong nhà .

Sau khi ngồi xuống sô pha phòng khách đã mười phút trôi qua mà hai người không nói câu nào không khí im lặng đến đáng sợ .

"Tiểu Vũ , anh biết bây giờ em không muốn nhìn thấy anh nhưng anh không thể nào quên em được , anh...mỗi đêm suy nghĩ về em đều không thể nào ngủ được..."

Trương An Vũ nhìn hắn , đúng là có chút gầy , tiều tụy hẳn đi . Chuyện đó vốn dĩ chẳng liên quan gì hắn , lúc đó hắn cũng mất trí nhớ , cậu hoàn toàn có thể hiểu .

Nguyên nhân cậu đến đây chỉ vì muốn chạy trốn . Cậu chạy trốn quá khứ chạy trốn tất cả , và cả cảm thấy bản thân không xứng bên hắn .

"Chuyện đó , em đã xem như là giấc mộng , em sẽ không vì quá khứ u tối đó mà phá hỏng tương lai tốt đẹp đang chờ em" cậu đã hoàn toàn buông bỏ được .

"Vậy em có thể..." hắn ngập ngừng "Em có thể cho anh một cơ hội được không ? Theo anh trở về được không ?"

Trương An Vũ lắc đầu "Em không trở về , xin lỗi Tiểu Thiên"

Hắn không biết mình đã đi ra lúc nào , Tiểu Vũ không tha thứ cho hắn , hắn cũng không tha thứ cho bản thân mình . Tối đó , hắn đã uống rất nhiều , càng say hắn càng nhớ rõ những ký ức vụn vỡ lúc từ thuở bé .

Anh Tiểu Thiên em sẽ chờ anh về...

Em sẽ chờ anh về...

Chờ anh về...

Một giọt nước mắt rơi trên mặt Kim Nhất Thiên , hắn tưởng rằng thời tiết lạnh lẽo ở Los Angeles lại có mưa , nhưng không phải , giọt nước rơi ra từ hốc mắt hắn .

Hắn khóc , lần đầu tiên trong đời hắn rơi nước mắt . Lúc nhỏ bị bỏ rơi ở cô nhi viện hắn vẫn không khóc , cho đến khi ra sân bay sang Los Angeles hắn cũng không khóc bởi vì hắn tin rằng Tiểu Vũ vẫn bên hắn vẫn chờ hắn , nhưng mà lần này cậu không cần hắn nữa rồi .

Kim Nhất Thiên đã đánh mất Trương An Vũ .

Tiểu Vũ đã không còn chờ Tiểu Thiên nữa . Sẽ không còn cậu bé nào ở bên cạnh hắn gọi hắn là anh Tiểu Thiên nữa , sẽ không còn ai mỗi khi không vui sẽ tìm hắn mà tâm sự càng không còn cậu bé hay dựa dẫm vào hắn nữa .

Hắn uống đến nỗi không thể nhấc người lên nổi , tầm nhìn mờ ảo hắn lấy điện thoại ra gọi vào số điện thoại luôn ghim ở đầu danh bạ , ấn phím gọi .

Rất lâu sau đó đầu dây bên kia mới nhàn nhạt bắt máy , giọng nói trong trẻo của Trương An Vũ vang lên càng làm hắn thương tâm .

" Xin hỏi ai vậy ? "

Kim Nhất Thiên lúc này đã say rồi nội tâm kèm lý trí mềm nhũn , hắn nói bằng chất giọng tuy không rõ ràng nhưng vô cùng dịu dàng : "Tiểu Vũ , anh nhớ em , xin lỗi...anh mãi mãi mất em rồi..."

Bên kia im lặng rất lâu , rất lâu...

"Tiểu Thiên anh say rồi đúng không ? Anh ở đâu thế ?"

-----------------------------------------------

End Phiên Ngoại 7

 [LAYHO] || CƯA ĐỔ TIỂU MĨ THỤ || Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ