Chương 4

360 32 3
                                    

Thức dậy sau giấc ngủ ngon , tâm trạng của Kim Tuấn Miên cực kì tốt , cậu vui vẻ đi làm vệ sinh cá nhân , nhìn lại Trương Nghệ Hưng đang ngủ ngon , nếu cậu không đánh thức anh thì sẽ trễ học , nếu đánh thức anh có khi nào anh sẽ mắng cậu không ??

" Này...Trương Nghệ Hưng , cậu thức dậy đi " cậu lắc lắc tay anh , lúc này Trương Nghệ Hưng vừa mới mở mắt ra , đầu tóc như bù xù , ánh mắt mông lung nhìn buồn cười chết đi được , nghĩ vậy cậu liền nhìn anh cười .

Trương Nghệ Hưng nhíu mày nhìn Kim Tuấn Miên , cậu ta cười cái gì chứ ??

Anh đứng dậy đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân .

Kim Tuấn Miên nghĩ người bạn cùng phòng này cũng thật tốt ah , cậu muốn đợi Nghệ Hưng đi học luôn .

Hai người đi học cùng nhau làm người trong trường cứ bàn tán xôn xao .

" Họ đang nói về tôi và cậu à ? " cậu khều khều tay anh nói nhỏ .

" Chứ cậu nghĩ họ nói gì ? "

Trường này thật quái ah

Vào lớp học , hôm nay , cậu thấy có gì đó kì kì , chỗ của Nghệ Hưng là cuối lớp mà , sao hôm nay lại ngồi sau lưng cậu rồi ??!!!

" Trương Nghệ Hưng , cậu ngồi nhầm chỗ có phải không ? " cậu xoay ra sau , chống cằm nhìn anh .

" Chỗ này của tôi " anh ngồi viết bài cũng không nhìn cậu .

Chỗ này của Trương Nghệ Hưng từ lúc nào á ? Chỗ đó là của Bạch Hiền mà , ơ...mà sao Bạch Hiền chuyển xuống cuối dãy ngồi cùng Phác Xán Liệt rồi ớ..chuyện gì thế này ??

" Cậu nói chuyện như vậy là thế nào á !!! " cậu phải hỏi rõ ràng mới chịu .

" Chính là tôi chuyển chỗ ngồi sau cậu , được rồi chứ ? " anh nhìn thẳng vào mắt cậu .

Tuấn Miên gật đầu lia lịa . Cái con người này thật khó hiểu ah ~ .

Tiết học nhàm chán trôi qua , đến giờ ra về , vì là thứ 7 nên cậu muốn về nhà thăm anh trai , cả tuần không gặp anh Mân Thạc và anh Chung Đại rồi à còn Chung Nhân nữa , cậu rất nhớ mọi người ah ~ , nghĩ vậy cậu liền đón taxi về Kim gia .

--------

Kim Mân Thạc đang cùng Chung Đại ăn trái cây trên sô pha đột nhiên có tiếng chuông , Chung Đại đứng lên ra mở cửa .

" Miên Nhi " Chung Đại vui mừng ôm Tuấn Miên rồi cả hai vào trong , nhìn thấy Tuấn Miên đi vào cùng Chung Đại mà Mân Thạc suýt nghẹn vì quá vui mừng , đứa em trai đáng yêu của anh ahhh ~~~

" Miên Nhi , cục cưng của anh " Mân Thạc vội ôm Tuấn Miên còn đưa cho cậu miếng cam .

" Em nhớ mọi người lắm " Kim Tuấn Miên nhảy vào lòng Mân Thạc ôm anh , anh cũng thuận tay vuốt vuốt tóc cậu .

" Sống quen rồi chứ , kể anh nghe nào" Kim Chung Đại ngồi xuống cạnh hai người họ .

" Tốt lắm đó , bạn chung phòng với em thú vị lắm , nhưng mà anh Mân Thạc , tại sao em không thể nằm chung giường với nam sinh vậy ? Em cũng đâu phải con gái "

Nghe Tuấn Miên hỏi thế , hai vợ chồng Thạc Đại nhìn nhau , Tuấn Miên ngốc nghếch như vậy nói cho cậu biết sợ rằng cậu tưởng mình là quái vật sẽ tự ghét bản thân mình .

" Chuyện này , rất quan trọng , khi cần thiết anh sẽ nói em biết " Chung Đại xoa đầu cậu , nhìn cậu như thế vui vẻ vô tư như vậy bọn họ cũng rất vui .

" Ủa ? Chung Nhân đâu ? Có phải lại đi chơi rồi không ? " từ lúc cậu vào nhà liền không thấy Chung Nhân đâu hết .

" Ừm nó lại đi đâu không biết , anh cũng không quản được nó " Mân Thạc lắc đầu cầm miếng táo lên ăn .

Đêm nay cậu muốn ngủ lại đây , vì lâu rồi chưa về nhà nha , nói lâu chứ mới có một tuần thôi à !!

Đến tối Chung Nhân trở về , vì hôm nay có uống chút rượu với bạn nên đi vào nhà bếp lấy nước gừng mà Chung Đại thường làm sẵn để trong tủ lạnh , nhớ lại lúc lại lòng cậu có chút bực mình .

" Kim Chung Nhân em uống rượu " bất thình lình trên cầu thang vang lên tiếng của Tuấn Miên làm Chung Nhân suýt nữa bị sặc tới mũi .

" Miên Nhi ??? " không phải cậu uống rượu say rồi chứ ? Lại thấy Tuấn Miên ở nhà !!

" Nhóc này , bơ anh hả ? " Tuấn Miên cú vào đầu Chung Nhân một cái , cậu lập tức thanh tỉnh .

" Anh về lúc nào ? "

" Lúc chiều , cả tuần không gặp mà em tỏ thái độ không muốn anh về nhà hả ? Em đúng là đáng ghét mà " Tuấn Miên bày ra khuôn mặt giận dỗi thật là khả ái biết bao nhiêu .

" Lên phòng , hai anh em hàn huyên tâm sự " Chung Nhân nắm tay cậu lên lầu .

" Tâm sự cái đầu em , ngủ đi mai tâm sự , say như vậy rồi "

Chung Nhân cười cười không nói gì .

--------------------------------------

End Chương 4

 [LAYHO] || CƯA ĐỔ TIỂU MĨ THỤ || Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ