Chương 21

223 19 0
                                    

Kim Tuấn Miên không biết làm gì , cậu không biết bản thân là ai , không biết gì về quá khứ của mình hết , cậu cảm thấy rất trống rỗng .

"Miên Nhi , em đừng suy nghĩ nhiều , không nhớ cũng không sao , từ từ rồi cũng nhớ ra thôi"

Kim Tuấn Miên nhìn Trương Nghệ Hưng , cậu cảm thấy anh rất thân thiết , cho cậu cảm giác ấm áp nhưng cậu không biết anh là ai cả .

"Anh là ai ? Tại sao gọi tôi là Miên Nhi ?"

Anh cười xoa tóc cậu "Anh tên Trương Nghệ Hưng"

Trương Nghệ Hưng ? Cậu có quen người như vậy sao ?

"Tôi không nhớ , trước đây chúng ta thân thiết lắm sao ?"

Trương Nghệ Hưng gật đầu "Đúng vậy"

Đúng lúc này , Kim Mân Thạc và Kim Chung Đại đến đón Tuấn Miên để đưa cậu về nhà , cậu đứng dậy theo họ về nhà , bởi vì Mân Thạc nói là anh trai của cậu .

"Trước đây em hay gọi anh thế nào ?" cậu hỏi Mân Thạc .

"Em hay gọi anh là anh Mân Thạc , còn gọi Chung Đại là anh Chung Đại , chúng ta còn đứa em trai tên Chung Nhân nữa nhưng nó bận quá không đến đón em được"

Tuấn Miên nghe Mân Thạc nói , đầu óc cậu vẫn vậy không có chút kí ức nào hết .

Về đến Kim gia , Chung Đại đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi , Tuấn Miên nằm trên giường , cậu có nên làm lại cuộc sống mới hay không ? Cậu không cần nghỉ về quá khứ nữa .

Vì vậy , Kim Tuấn Miên muốn đi xin việc , nhưng Chung Đại nói cậu còn yếu vì vậy nên ở nhà một thời gian dưỡng sức khỏe cho tốt , đến khi đó cậu muốn đi xin việc cũng chưa muộn .

Bỗng chốc , cậu nhớ đến hôm ở bệnh viện , có một người tên Trương Nghệ Hưng , nhưng mà cậu và anh không thân gì lắm nhờ anh như vậy có chút không tốt lắm .

Ở nhà , Kim Tuấn Miên thật sự rất buồn chán , có người nhấn chuông , cậu ra mở cửa là một nam nhân và đứa con nít .

"Anh là ai ?"

Xán Liệt nắm tay Tiểu Vũ vào phòng khách ngồi , Tiểu Vũ nhìn thấy Tuấn Miên , bé liền chạy đến ôm cậu , cậu không biết tại sao bé con lại ôm mình ?

"Nhóc à , sao lại ôm chú a ?"

Tiểu Vũ thấy baba không nhận ra mình liền khóc lên .

"Ngoan , mau nín đi a , sao con ôm chú rồi lại khóc ?" Tuấn Miên ôm Tiểu Vũ dỗ dành , cậu cũng thích trẻ con lắm .

"Baba là baba con , sao baba lại không nhận ra con ? Baba.." bé khóc càng dữ dội hơn .

"Chú là baba con a ?" cậu có đứa con lớn như vầy rồi sao ? Cậu không có ấn tượng gì về đứa bé trước mặt này hết .

"Kì quái a , con nói con là con chú , sao chú lại thấy...con rất quen , hình như giống với một người mà chú gặp..."

Tiểu Vũ nhảy khỏi người cậu , chạy đi .

"Tuấn Miên , Tiểu Vũ đúng là con trai cậu , lúc nãy cậu nói vậy , nó rất đau lòng"

Tuấn Miên cắn môi "Sao anh lại biết mọi chuyện vậy ?"

Xán Liệt cười "Vì chúng ta là bạn"

Đầu óc Tuấn Miên mơ hồ .

"Anh nói chúng ta là bạn , Tiểu Vũ là con tôi , vậy vợ tôi đâu ?"

Xán Liệt trầm ngâm "Cậu chưa kết hôn"

Cái gì ? Cậu chưa kết hôn ? Có nhầm không vậy ?

"Này anh đang đùa tôi à ? Tôi chưa có vợ sao lại có con chứ ?" Tuấn Miên cho là Xán Liệt nói đùa với mình .

"Tuấn Miên , tôi không đùa cậu , tôi nói thật , nếu cậu không tin có thể hỏi anh Mân Thạc"

Thấy Xán Liệt nói nghiêm túc như vậy , cậu cũng có phần tin hắn nói , nếu đã như vậy , Tiểu Vũ là con cậu , lúc nãy cậu không nhận ra nó chắc nó rất thương tâm .

Xán Liệt nói tiếp "Tiểu Vũ để cậu chăm sóc , nhưng mà Tuấn Miên cậu không phải có con với nữ nhân mà là nam nhân"

Tuấn Miên trợn mắt nhìn Xán Liệt "Cậu...cậu nói cái gì a ?" có con với nam nhân ? Chuyện này thật quá sức tưởng tượng đi , mà nam nhân đó là ai mới được chứ ?

"Tôi phải về rồi , tạm biệt" hắn bước ra khỏi cửa trong khi cậu chưa kịp hỏi gì , Tiểu Vũ lúc nãy không biết chạy đi đâu rồi nữa , Tuấn Miên lên phòng ngủ tìm bé .

"Tiểu Vũ , làm sao vậy ? Sao lại khóc ?" Tiểu Thiên lần trước bị Chung Đại dạy dỗ , cũng biết lỗi của mình cho nên nó đối với Tiểu Vũ đã tốt hơn trước .

"Baba không nhận ra em..."

Tiểu Thiên có nghe nói chú nó - Kim Tuấn Miên bị thương mất trí nhớ , nó cảm thấy đồng cảm với Tiểu Vũ , nói thật ra thì Tiểu Thiên là côi nhi ở côi nhi viện , mấy năm trước Kim Mân Thạc và Kim Chung Đại đến nhận nuôi nó .

Bởi vì được hai người họ chiều chuộng cho nên tính tình có chút kiêu ngạo .

"Đừng buồn , chú ấy chỉ là tạm thời thôi , một thời gian nữa sẽ nhớ ra em"

Tiểu Vũ ngước đôi mắt to tròn ngập nước nhìn Tiểu Thiên .

"Nhưng em không thể chịu được baba nhìn em như người lạ được..." Bé òa khóc lớn hơn làm Tiểu Thiên không có cách nào dỗ được .

Tuấn Miên tìm khắp phòng đều không thấy , không lẽ ở ngoài vườn ? Nghĩ vậy cậu liền chạy ra khu vườn sau nhà , đúng như cậu nghĩ Tiểu Vũ đang ở đó mà Tiểu Thiên ở bên cạnh bé .

"Tiểu Vũ"

Tiểu Vũ nhìn cậu , bé không chạy lại ôm cậu mà giận dỗi trốn sau lưng Tiểu Thiên .

"Tiểu Vũ baba xin lỗi , baba không nhớ ra con nhưng con có thể bên cạnh baba giúp baba khôi phục kí ức hay không ? Tiểu Vũ.."

Tiểu Vũ bước ra từ sau lưng Tiểu Thiên "Baba"

"Ngoan nào , đừng khóc nữa nha" cậu lau nước mắt cho bé , sau đó cậu nhìn Tiểu Thiên , bây giờ mới để ý nhóc này là ai vậy ?

"Con là ai tên gì vậy ?"

"Con tên Tiểu Thiên"

Tiểu Thiên ? Bây giờ mới thấy đứa nhỏ này , nãy giờ nó vẫn im lặng nên cậu cũng không để ý nhiều , Tuấn Miên nắm tay Tiểu Thiên và Tiểu Vũ đi vào nhà .

-------

End Chương 21

 [LAYHO] || CƯA ĐỔ TIỂU MĨ THỤ || Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ