Chương 25

234 15 3
                                    

Trương Nghệ Hưng bước ra từ phòng của Kim Tuấn Miên , vừa bước xuống phòng khách anh đã thấy cả nhà Kim gia đang ngồi sô pha . Chỉ là muốn nấu gì đó cho Tuấn Miên ăn , thật không ngờ nhìn thấy nhiều người như vậy làm anh kinh ngạc .

"Miên Nhi...ngủ rồi sao ?" này là Kim Mân Thạc hỏi .

Trương Nghệ Hưng gật đầu "Tôi đi xuống bếp làm gì đó cho em ấy ăn , anh không ngại chứ ?!"

Kim Mân Thạc gật đầu "Cứ tự nhiên , với lại cậu là em rể tôi , tôi không có gì phải ngại hết"

Trương Nghệ Hưng hướng Kim Mân Thạc cười rồi bước xuống bếp . Anh nấu cháo thịt bằm và pha sữa cho Tuấn Miên uống . Mân Thạc nhìn Trương Nghệ Hưng gật đầu hài lòng , xem ra lần này Tuấn Miên có thể hạnh phúc bên Nghệ Hưng rồi .

Mở cửa phòng , cậu vẫn còn đang ngủ , bởi vì quá mệt mỏi không còn hơi sức nào nữa , Trương Nghệ Hưng hôn nhẹ Tuấn Miên , cậu nhíu mày mở mắt ra .

"Em muốn ngủ"

Trương Nghệ Hưng mỉm cười đầy cưng chiều "Em ăn bát cháo này rồi ngủ tiếp , nếu không sẽ đói đấy" anh đỡ cậu ngồi dậy , bế cậu vào phòng tắm sau đó bồi cậu ăn cháo , suốt quá trình Tuấn Miên không cần động tay động chân gì cả . Ăn hết bát cháo , Tuấn Miên lại ngủ mất , anh hôn trán cậu , đắp chăn lại anh đi ra ngoài rửa bát .

"Tôi có chuyện này muốn nói với mọi người" Trương Nghệ Hưng vẫn vẻ lạnh lùng như bình thường , mọi người trong nhà nhìn Nghệ Hưng , anh muốn nói điều gì quan trọng à ?!

"Tôi sẽ đưa Miên Nhi và Tiểu Vũ về nhà 'của chúng tôi' " anh rất nhấn mạnh ba từ cuối , cả nhà nhìn nhau , cuối cùng cũng có ngày này , chỉ là...

"Cậu lấy tư cách gì ?"

Trương Nghệ Hưng nhếch môi "Tôi lấy tư cách là chồng của Miên Nhi là cha của Tiểu Vũ" nói một cách rất tự nhiên và tự hào .

Mân Thạc ho khan hai cái " Mong cậu đối tốt với Miên Nhi , nếu như nó vì cậu mà thương tâm tôi nhất định không bỏ qua cho cậu"

Trương Nghệ Hưng nghiêm túc nhìn vào cả nhà Kim gia "Trương Nghệ Hưng này nhất định sẽ không làm Miên Nhi thương tâm"

Chung Đại gật đầu "Như vậy tốt rồi , tốt rồi" Tuấn Miên có thể hạnh phúc rồi .

Chung Nhân cũng không cần lo lắng cho Miên Nhi ngốc kia nữa .

-----

Kim Tuấn Miên thức dậy đã là sáng hôm qua , hôm qua mệt mỏi chết đi được , nhìn xung quanh , đây...không phải là Kim gia a ?! Cậu đang ở đâu đây ? Trương Nghệ Hưng đâu rồi ? Cậu đứng dậy mặc thêm áo tìm anh .

Đây là căn biệt thự rất rộng , bày trí rất thoải mái , cậu đi xuống thấy nhà bếp có mùi rất thơm , ra là anh đang nấu ăn , cậu suy nghĩ một chút , Trương Nghệ Hưng biết nấu ăn à ? Sao trước đây cậu không biết nhỉ ?

Đi đến sau lưng anh , ôm vòng thắt lưng anh , Trương Nghệ Hưng nắm tay cậu xoay người ra sau , cúi đầu xuống cọ vào chóp mũi cậu đầy yêu thương .

"Đợi anh chút xíu , anh đem thức ăn ra ngay"

Kim Tuấn Miên gật đầu lại bàn ăn ngồi .

"Đây là nhà anh sao ?"

Trương Nghệ Hưng gật đầu "Em thích không ?"

Cậu nhớ ra gì đó "Tiểu Vũ đâu rồi ?"

Trương Nghệ Hưng đem đồ ăn đến trước mặt cậu nhẹ nhàng nói "Đang ở trường"

Kim Tuấn Miên "Ồ" rồi ăn sáng , anh nấu ăn quả thật rất ngon , cậu ăn cũng hơi nhiều , cậu không thể cưỡng lại đồ ăn ngon mà .

"Đây không phải là nhà trước kia của anh mà ?"

"Đúng vậy , anh mua nó là bởi vì muốn em không nghĩ đến chuyện không vui trước kia"

Tuấn Miên mỉm cười ôm người trước mặt , cuối cùng cậu và Nghệ Hưng cũng đã hạnh phúc bên nhau , có gia đình nhỏ của riêng mình rồi .

------

Tiểu Vũ tan học , đòi Nghệ Hưng đưa đến Kim gia để chơi với Tiểu Thiên , anh thật không hiểu nó thích Tiểu Thiên đến vậy sao ?

"Tối daddy đến đón con nha"

Trương Nghệ Hưng cũng đã giải thích mối quan hệ của hai người cho nó nghe , tuy nó không lắm nhưng rất ngoan ngoãn gọi anh là daddy .

"Được rồi" anh hôn má nó một cái rồi đưa nó vào Kim gia sau đó mới lái xe về nhà với Tuấn Miên .

Không biết cậu ở nhà đang làm gì nhỉ ? Nghĩ nghĩ một lúc anh chỉ muốn mau chóng về nhà để được gặp vợ yêu của mình .

Tuấn Miên đang làm lau dọn vì thời gian rảnh rỗi quá nhiều , cậu thì không thể ngồi không mãi nên tìm việc gì đó làm , không ngờ Nghệ Hưng thấy thì không vui , ngày mai anh sẽ thuê người làm việc nhà .

-----

Hai người chung sống cũng đã mấy tháng rồi , cuộc sống hạnh phúc đến nỗi cậu tưởng mình đang trong mơ , chỉ có điều , sức khỏe của cậu có chuyển biến .

Đó là...cậu rất buồn ngủ , lại không muốn ăn gì , hay nôn ói , đây rất là giống...không phải là...không nghĩ nhiều nữa , cậu gọi taxi đến bệnh viện kiểm tra .

"Ừm , cậu trai trẻ à , cậu có thai hơn bốn tuần rồi , chú ý và hãy cẩn thận hơn , phải kiểm tra định kỳ đấy" vị bác sĩ già mỉm cười nhìn cậu .

"Có thai...hơn bốn tuần...ừm...cảm ơn bác sĩ"

Tuấn Miên vui vẻ về nhà , Nghệ Hưng biết tin này chắc chắn rất là vui . Sẵn trên đường trở về Tuấn Miên vào siêu thị mua vài món và sữa cho Tiểu Vũ .

Một chàng trai xa lạ gần đó cứ nhìn vào cậu , cậu nhớ lag không có quen người đó , có điều không ổn cậu đi nhanh một chút đến quầy tính tiền . Vì đi quá nhanh nên cậu bị vấp chân , cậu tưởng đâu mình đã té rồi , nhưng có một lực đỡ cậu lên .

Là chàng trai xa lạ nhìn chằm chằm cậu lúc nãy .

"Cảm ơn.."

Chàng trai đối với cậu mỉm cười , nụ cười này thật sự rất đẹp...(==")

"Cậu không sao chứ ? Cậu sợ tôi à ? Xin lỗi tôi từ nhỏ sống ở nước ngoài , lúc nãy nhìn thấy cậu thật sự rất đẹp nên mới nhìn như vậy.."

Thì ra là như vậy , chắc lúc nãy cậu nghĩ quá nhiều mà thôi .

"Không có gì" cậu đi ra khỏi siêu thị , nhưng chàng trai đó lại đi theo cậu .

"Cậu tự về được không ? Hay để tôi đưa cậu về nhà được chứ ?"

Tuấn Miên do dự rồi lắc đầu "Tôi có thể gọi taxi , không cần phiền anh vậy đâu"

Chàng trai có vẻ thoáng buồn "Để tôi đưa cậu về , coi như xin lỗi cậu , với lại tôi cũng muốn làm bằng hữu với cậu"

Tuấn Miên gật đầu " Ừm" thật là dễ tin người mà .

------------

End Chương 25


 [LAYHO] || CƯA ĐỔ TIỂU MĨ THỤ || Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ