Chương 12

216 19 1
                                    

Kim Tuấn Miên nắm tay đứa trẻ khoảng chừng năm tuổi , bé vóc dáng gầy bé khuôn mặt khả ái đáng yêu , hai người nắm tay nói chuyện rất vui vẻ .

Cậu trở về Seoul là khoảng sáu tháng trước , cậu tự thuê nhà bên ngoài cho nên vẫn chưa nói cho Mân Thạc , Chung Đại và Chung Nhân biết cậu đã trở về .

Mấy năm sống bên Pháp , cậu không ngày nào không nhớ về Trương Nghệ Hưng , cũng may ông trời cho cậu tiểu bảo bối này khiến cậu vui vẻ hơn .

Đến trước cửa nhà Kim gia , Tuấn Miên nhấn chuông , một người ra mở cửa nhìn thấy Tuấn Miên bà không biết là ai .

"Xin hỏi cậu là ai ?"

"Cháu đến tìm anh Mân Thạc"

Nữ nhân trung niên gật đầu kêu cậu đợi một chút rồi chạy vào nhà nói với Mân Thạc , y liền chạy ra , Tuấn Miên nhìn thấy Mân Thạc và Chung Đại cậu đứng mỉm cười nhìn cả hai .

"Vào nhà đi"

Ngồi xuống sô pha phòng khách , tiểu bảo bối ngồi trong lòng cậu , nhìn nhìn Mân Thạc và Chung Đại , hai người cũng nhìn đứa bé .

"Miên Nhi , em về lúc nào ? Sao lại không nói với tụi anh"

Tuấn Miên vẻ mặt áy náy "Xin lỗi , em về đã sáu tháng rồi , em có thuê nhà bên ngoài , với lại em gần đây hơi bận cho nên muốn gửi Tiểu Vũ ở đây có được không ?"

Mân Thạc nhìn Tiểu Vũ lại nhìn Tuấn Miên .

"Tiểu Vũ là con em ? Em đã kết hôn hay là..."

Tuấn Miên xoa đầu Tiểu Vũ "Tiểu Vũ là con trai em , chuyện này rất dài em kể hai người nghe sau"

Mân Thạc gọi dì giúp việc đưa Tiểu Vũ đi chơi xung quanh , bé con rất ngoan liền đi theo người giúp việc .

"Chuyện Tiểu Vũ là thế nào ? Là em sinh ra phải không ?" Chung Đại lo lắng nhìn Tuấn Miên .

"Làm sao anh biết chuyện này ?"

Chuyện này chỉ có cậu và Diệp Tố biết , sao anh Chung Đại lại biết được ?

"Anh và Mân Thạc biết em có thể mang thai cho nên mới không cho em tiếp xúc quá nhiều với nam nhân , nói như vậy...đứa con là của Trương Nghệ Hưng...em trở về có dự tính gì không ?"

Tuấn Miên lắc đầu "Em chỉ muốn nuôi nấng Tiểu Vũ cho thật tốt , em cũng không mong gặp lại Nghệ Hưng nữa , bây giờ chắc anh ấy hận em lắm"

Chung Đại xoa đầu Tuấn Miên "Em cứ về Kim gia , bên ngoài có một mình , anh và Mân Thạc rất lo cho em và Tiểu Vũ"

Tuấn Miên biết Chung Đại và Mân Thạc lo cho mình , nhưng mà cậu muốn tự lập hơn , không muốn dựa vào Kim gia .

"Vậy em có thể mỗi ngày gửi Tiểu Vũ ở đây không ? Không làm phiền anh và anh Mân Thạc chứ ?"

Chung Đại lắc đầu "Chúng ta là người một nhà , em nói phiền như vậy là sao ?"

Trên lầu bỗng nghe tiếng khóc , là của Tiểu Vũ , Tuấn Miên và Chung Đại lập tức chạy lên lầu xem đã xảy ra chuyện gì .

"Tiểu Vũ làm sao vậy ?"

Tuấn Miên ôm Tiểu Vũ vào lòng , lo lắng hỏi .

"Ca ca đó bắt nạt con..."

Trước mặt cậu là đứa nhóc hơn mười tuổi , vẻ mặt có chút...lạnh lùng!!!

"Tiểu Thiên , con làm cái gì vậy ? Bắt nạt Tiểu Vũ sao ? Mau xin lỗi mau lên" Mân Thạc giáo huấn nhóc con Tiểu Thiên .

"Con không xin lỗi , nó là ai mà con phải xin lỗi"

Tiểu Thiên chính là được Mân Thạc chiều hư rồi , không xem ai ra gì hết .

"Tiểu Vũ là em trai con , là con trai của chú Tuấn Miên , con có thái độ đó là thế nào ? Mỗi ngày Tiểu Vũ sẽ ở đây , con nếu còn bắt nạt Tiểu Vũ nữa đừng nói sao baba đánh con"

Tiểu Thiên lần đầu bị mắng cũng do đứa nhóc Tiểu Vũ kia , nó trừng mắt nhìn Tiểu Vũ rồi tức giận bỏ ra ngoài .

"Miên Nhi xin lỗi , Tiểu Thiên do hai anh cưng chiều nó cho nên mới..." Chung Đại áy náy nhìn Tuấn Miên và Tiểu Vũ .

"Không sao mà...em đem Tiểu Vũ vào nhà trẻ cũng được..."

Tiểu Vũ biết anh trai kia không thích mình , cứ tiếp tục ở lại chỉ sợ không ổn .

"Cảm ơn hai bác , con không muốn vì hai ba con con mà làm bác và anh trai cãi nhau đâu , con cũng thích nhà trẻ , nhà trẻ có rất nhiều bạn"

"Tiểu Vũ...xin lỗi con , bác sẽ dạy lại Tiểu Thiên , rồi bác đón con đến chơi được không ?"

Tiểu Vũ nhìn Tuấn Miên sau đó nhìn Chung Đại .

"Vâng ạ"

-----

"Nghệ Hưng , cậu muốn kết hôn à ?"

Phác Xán Liệt nâng ly rượu lên uống nhàn nhạt hỏi Trương Nghệ Hưng , mấy năm nay hắn thấy Nghệ Hưng thay đổi trầm mặc lại ít nói lạnh lùng hơn cũng bởi vì một người...

"Tôi không muốn kết hôn , hôn sự đó là do gia đình tôi sắp đặt thôi" anh uống hết ly rượu ánh mắt nhìn về phía trước .

"Năm đó...thôi bỏ đi , chuyện cũng đã qua , uống cạn đi"

Hai người uống đến say không biết gì , tận sáng hôm sau , hai người vẫn nằm trên sô pha không biết gì là gì , cho đến khi điện thoại reo lên , Trương Nghệ Hưng xoa xoa thái dương .

"Tôi về nhà trước , cậu cứ ngủ ở đây"

Nói xong , anh bước ra khỏi quán bar lái xe về nhà , tắm rửa sạch sẽ , rồi mới đến công ty , lúc lái xe ngang khu công viên anh có thấy bóng dáng rất giống Tuấn Miên...

Chắc anh nhìn lầm rồi , cậu ta chẳng phải không còn ở đây nữa hay sao ? Đã sáu năm rồi mà anh vẫn còn nhớ Kim Tuấn Miên ? Thật nực cười...

"Tổng giám đốc , hôm nay Dương tiểu thư đến tìm anh , đang ở trong phòng chờ ạ"

Trương Nghệ Hưng gật đầu rồi bước vào phòng làm việc , Dương Hân Vy đang ở sô pha chờ anh , vừa nhìn thấy anh cô vui vẻ chạy đến .

"Em đến tìm anh , anh có vui không ?"

Trương Nghệ Hưng lạnh nhạt lấy tay cô ra "Em đến đây làm gì ?"

"Em đến tìm anh mà , ba mẹ anh và ba mẹ em muốn gia đình hai bên gặp mặt bàn chuyện hôn sự của chúng ta"

Cô không nhận ra sự lạnh nhạt và chán ghét của Trương Nghệ Hưng , cứ liên tục nói , Dương Hân Vy này tính tình còn rất trẻ con , lần đầu nhìn thấy Trương Nghệ Hưng cô thật sự rất thích anh .

"Hân Vy , anh không muốn kết hôn bây giờ , cho nên cuộc gặp mặt của hai gia đình anh sẽ không đi , còn nữa...công ty bây giờ đang rất nhiều việc , em có thể về để anh làm việc hay không ?"

Dương Hân Vy thấy Trương Nghệ Hưng không vui , cô liền tạm biệt anh rồi buồn bã quay ra ngoài , đi ra khỏi công ty .

-----

End Chương 12

 [LAYHO] || CƯA ĐỔ TIỂU MĨ THỤ || Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ