Chương 22

237 30 3
                                    

Trương Nghệ Hưng đến Kim gia , bây giờ Tuấn Miên không nhận ra anh cũng không sao , anh sẽ theo đuổi cậu lại từ đầu .

Tuấn Miên đang làm thức ăn ở trong bếp nên Tiểu Thiên ra mở cửa , anh bước vào phòng khách thấy Tiểu Vũ đang chơi cùng Tiểu Thiên .

"Chú Hưng , chú đến tìm baba con ạ ?"

Trương Nghệ Hưng gật đầu "Tiểu Vũ , chú cũng đến thăm con , chú có mua đồ chơi cho con này" anh giơ bộ chơi game mới nhất hiện nay cho bé .

"Cảm ơn chú , con rất thích" bé cười hí hửng sau đó nói với Tiểu Thiên "Anh Tiểu Thiên qua đây chơi với em đi"

Tiểu Thiên không đáp lời , nó gật đầu bước qua Tiểu Vũ .

Còn anh , đi vào bếp , nhìn thấy Tuấn Miên đang mặc tạp dề nấu nướng nhìn rất giống người vợ nhỏ à , bởi vì quá chăm chú nấu ăn cho nên cậu không biết anh đứng nhìn mình .

"Miên Nhi"

Giật mình , Tuấn Miên bị đứt tay , thấy vậy anh chạy đến ngậm ngón tay cậu vào miệng mình , chỉ là một vết thương nhỏ thôi , nhưng cậu thấy anh rất căng thẳng và lo lắng nhỉ ?

"Tôi không sao rồi , sao anh lại lo lắng vậy a ?"

Nghệ Hưng cười cười "Em không sao nhưng anh không yên tâm được , em đừng có vào bếp nữa"

"Tại anh làm tôi giật mình nên mới đứt tay đó , anh còn dám nói hả ?" Tuấn Miên tiếp tục nấu ăn , mặc kệ Trương Nghệ Hưng đứng đó nhìn mình .

"Đúng lúc anh đang đói , em có thể cho anh ở lại ăn cơm không ?"

Tiếng xào rau vang lên "Anh là khách mà , tôi có thể nói không sao ? Anh ra ngoài đợi đi , tôi làm xong sẽ ra ngay"

Trương Nghệ Hưng vẫn đứng đó không chịu đi , anh nhìn cậu bằng ánh mắt rất dịu dàng ôn nhu , đôi lúc cậu nhìn anh , thấy anh đang đứng nhìn cậu cười ngốc không chịu được .

"Xong rồi , ra ngoài ăn" cậu đem mấy món vừa nấu xong ra bàn ăn , kêu Tiểu Thiên và Tiểu Vũ rửa tay rồi ăn cơm .

"Thơm quá , Miên Nhi em đúng là người vợ tốt à"

Kim Tuấn Miên lườm anh một cái "Còn nói lung tung nữa là anh về nhà anh ăn đấy nhá"

Trương Nghệ Hưng như nhìn thấy Kim Tuấn Miên sáu năm trước vậy , thật đáng yêu , và có chút ngốc nghếch .

"Được , anh không nói nữa"

Bốn người bắt đầu ngồi ăn , không khí lúc này thật là ấm áp , thật mong cứ như thế này mãi mãi . Ăn xong , anh giúp cậu dọn dẹp rồi đi rửa bát , Tuấn Miên cảm thấy sao anh cứ đối tốt với cậu quá vậy .

"Anh là Trương Nghệ Hưng đúng không ?"

Anh gật đầu .

"Sao anh đối tốt với tôi quá vậy ?"

Anh nhìn cậu "Bởi vì anh..." yêu em , nhưng anh không nói hai chữ sau , anh muốn cậu cảm nhận được tấm lòng của anh .

"Bởi vì anh muốn cho em từ từ cảm nhận nhớ lại mọi chuyện"

Tuấn Miên gật đầu "Anh có thể cho tôi biết mọi chuyện về tôi không ?"

Trương Nghệ Hưng do dự một chút "Được chứ , khi nào em muốn nghe hay có gì nhờ anh giúp , em cứ việc nói ra"

Kim Tuấn Miên sau khi rửa bát xong , nên kêu anh vào phòng , cậu muốn biết về bản thân trong quá khứ như thế nào .

"Miên Nhi , em muốn biết gì ?"

Kim Tuấn Miên cảm thấy cảm giác ở bên anh rất thân thiết và hạnh phúc , nhưng cậu không thể hiểu rõ là như thế nào .

"Xán Liệt cậu ấy nói tôi có đứa con trai là Tiểu Vũ , nhưng mà...là có con với nam nhân , tôi không biết người đó là ai , anh biết không ?"

Không lẽ anh nói người nam nhân đó chính là anh sao ? Cậu có chấp nhận được không ? Hay là cậu sẽ trở nên kích động rồi đuổi anh ra khỏi nhà ?

"Người nam nhân đó , anh biết , người đó và em rất yêu nhau , nhưng gia đình người đó dùng thủ đoạn để em rời khỏi người đó , vì gia đình em cho nên em chấp nhận , em đã rời khỏi người đó sáu năm , em vì người đó còn sinh ra đứa con trai..."

Cậu và người đó rất yêu nhau sao ? Người nhà nam nhân đó dùng thủ đoạn gì mà cậu phải rời khỏi nam nhân đến sáu năm , lâu như vậy chứ ?

Đầu cậu có chút đau , có rất nhiều hình ảnh mơ hồ xuất hiện chồng chéo lên trí nhớ cậu , cậu chỉ thấy được dáng người mơ hồ chứ không rõ mặt .

"Tôi đau đầu quá , tôi muốn nghỉ ngơi một chút , anh tự về nha , tôi không tiễn"

Nghệ Hưng đắp chăn lại cho Tuấn Miên sau đó hôn nhẹ lên trán cậu "Khi nào khỏe lại nhớ gọi anh"

"Nè , sao anh lại hôn tôi vậy?" không có chán ghét chỉ cảm thấy xấu hổ thôi . Mặt cậu đỏ hết lên . Nghệ Hưng mỉm cười ra khỏi phòng ngủ .

Bên ngoài Tiểu Vũ cùng Tiểu Thiên chơi rất vui , thấy anh ra bé còn kêu anh lại chơi cùng , nhìn kĩ thì Tiểu Vũ có nét rất giống anh , nhưng đôi mắt lại rất giống Tuấn Miên , to tròn đáng yêu .

"Được , chú chơi cùng con" thật sự anh rất muốn Tiểu Vũ gọi anh là " baba " hay " Daddy " nhưng bây giờ chưa phải lúc , phải đợi Tuấn Miên nhớ lại mọi chuyện .

Tiểu Thiên có vẻ không được vui , nó không chơi nữa nên bỏ về phòng , Tiểu Vũ không biết sao Tiểu Thiên lại như vậy , chẳng phải lúc nãy vui lắm sao ?

"Baba con sao rồi ạ ?"

Nghệ Hưng xoa đầu bé "Ngủ rồi , Tiểu Vũ à nếu có rảnh nhớ cùng baba con đến nhà chú chơi nhé"

Tiểu Vũ gật đầu "Dạ"

----

Hôm nay rảnh , lại đẹp trời , Tiểu Vũ đòi Tuấn Miên đưa bé đến nhà Nghệ Hưng , nhưng Tuấn Miên đâu biết nhà Nghệ Hưng ở đâu mà đưa bé đi đây .

Tuấn Miên lấy điện thoại ra , trong đó có tên Nghệ Hưng , cậu liền gọi cho anh , nhưng không liên lạc được , nghĩ đến hôm qua anh nói cái gì mà khỏe lại thì gọi anh , giờ cậu gọi lại không liên lạc được .

"Trương Nghệ Hưng không nghe máy"

Mặt bé con yểu xìu "Con muốn đến nhà chú chơi mà"

"Nhưng baba không biết nhà Trương Nghệ Hưng ở đâu thì làm sao đưa con đi đây ?"

Bé con giận dỗi chạy vào trong nhà , bé không phải giận baba mà là giận chú Hưng ︶︿︶

Sau này bé không muốn gặp chú Hưng nữa đâu ╯︿╰

-----

End Chương 22

Vote nhiều vào để tui động lực viết thêm nào mấy thím :<

 [LAYHO] || CƯA ĐỔ TIỂU MĨ THỤ || Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ