Trương An Vũ nằm trên giường bệnh , hiện tại cậu không thể khá hơn là mấy , phía dưới tổn thương khá nghiêm trọng , trên mặt sưng tấy , mất máu khá nhiều , hiện tại cậu đang nằm hồi sức ở bệnh viện .
Người đau lòng nhất ngoài Kim Tuấn Miên và Trương Nghệ Hưng ra , còn có Phác Tuấn Kiệt .
"Tiểu Vũ...em nhất định phải khỏe lại , anh sẽ đưa em đi đến một nơi thật xa.."
Phác Tuấn Kiệt nắm lấy bàn tay gầy gò trắng bệch của cậu . Hiện tại đã năm ngày rồi , cậu vẫn còn chưa tỉnh , cả nhà ai cũng sốt ruột lo lắng .
"Tuấn Kiệt , mấy hôm nay cháu mệt rồi , cứ để chú chăm sóc Tiểu Vũ"
Kim Tuấn Miên ngồi xuống nhìn đứa con trai yếu ớt truyền oxi , lòng cậu rất đau , đứa con chịu nhiều thiệt thòi của cậu .
"Cháu không sao , khi nào Tiểu Vũ tỉnh lại cháu mới yên tâm"
--------
"Là ai sai khiến tụi mày ?"
Trương Nghệ Hưng ngồi trên ghế , bên cạnh là hai vệ sĩ cấp cao , anh cầm súng chỉa vào thái dương tên A Báo .
Tên A Báo sợ hãi , bị trói tay chân , bị đánh như bao cát .
"Là...là...một cô gái đưa tiền cho tôi , kêu tôi bắt cóc Trương An Vũ , sao đó..."
Trương Nghệ Hưng nghiến răng .
"Cô ta là ai ?"
A Báo vội vàng lắc đầu "Tôi không biết , cô ta không nói tên , chỉ chuyển cho tôi một số tiền rất lớn"
Trương Nghệ Hưng đứng dậy , bắn một phát vào thái dương gã , khiến gã chết tươi tại chỗ . Anh cất súng vào , phủi hai tay , cuối cùng đeo kính râm lãnh đạm ra lệnh .
"Điều tra cho tôi , là ai đã chuyển tiền cho A Báo , sau đó xử lý gọn cô ta"
"Vâng , Trương Tổng"
--------
Trương Nghệ Hưng đến bệnh viện , Tuấn Miên đang nắm tay con trai , cậu đã rất tiều tụy mệt mỏi .
"Miên Nhi , để anh chăm sóc Tiểu Vũ"
Anh vuốt trán An Vũ , đau lòng không thôi , chỉ cần con trai tỉnh lại , anh lập tức đem cậu trở về Los Angeles , vĩnh viễn không trở lại Seoul.
Đến ngày thứ mười bốn , Trương An Vũ cuối cùng cũng có động tĩnh , cậu nheo mắt , một nơi xa lạ...là bệnh viện sao ?
"Tiểu Vũ , em tỉnh rồi ?"
Là Phác Tuấn Kiệt.
"Anh Tuấn Kiệt...em là ngủ bao lâu rồi ?"
Anh vui mừng nắm tay cậu "Hai tuần rồi , anh thật sự lo chết đi được , để anh báo một tiếng cho chú Miên và chú Hưng"
Trương An Vũ ngăn lại .
"Em muốn yên tĩnh một chút , anh có thể ra ngoài không ?"
Phác Tuấn Kiệt hơi ngơ ngác một chút , lặng lẽ gật đầu , sau đó bước ra ngoài .
Tỉnh lại , đầu óc có chút không thích nghi kịp , mọi thứ thật mới mẻ , dường như hôm đó chỉ là cơn ác mộng , mà tỉnh dậy rồi sẽ không nhìn thấy sẽ không sợ .
Cậu biết , là người nào đã làm những chuyện này . Có điều vào lúc cậu tuyệt vọng nhất , thảm thương nhất , người cậu mong mỏi , hy vọng nhất lại không xuất hiện cứu cậu khỏi cơn ác mộng đó .
Mười năm chờ đợi .
Mười năm dành trọn tình cảm .
Cuối cùng cũng chỉ là một cơn ác mộng .
Đến lúc nên tỉnh lại rồi , rời xa ác mộng nhất định sẽ hạnh phúc , sẽ có thể nhìn thấy ánh mặt trời tươi mới . Chỉ là trái tim này , dường như không còn một chút ấm áp thuở niên thiếu .
Thân xác này cũng đã không trọn vẹn , lại còn rách nát thế này , thật không xứng , không xứng chút nào .
Trương An Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ , trời hôm nay rất đẹp , cây cối cũng rất xanh , có thể sau cơn mưa trời lại sáng, mọi thứ nên trở về với quy luật vốn có của nó .
Có tiếng mở cửa , cậu quay lại nhìn .
Là , Kim Nhất Thiên .
Anh ấy đã trở về rồi .
Thật tốt .
"Tiểu Vũ"
Cậu có chút khó hiểu nhìn hắn , không nói gì , chỉ đơn giản nhìn nhau .
"Em làm sao vậy ? Sao không nói chuyện ?"
Kim Nhất Thiên lo lắng sờ gương mặt trắng nhợt hốc hác của cậu .
"Không sao"
Thật lãnh đạm , không ngờ cậu cũng có thể lãnh đạm như thế .
"Xin lỗi , là anh không tốt , anh không nên trễ như vậy mới nhớ được em , nhưng anh sẽ cố gắng yêu thương bù đắp cho em , có được không ? Tiểu Vũ..."
Trương An Vũ nhìn hắn , cậu cười , nụ cười khiến người ta đau lòng .
Nhớ ra rồi , thật tốt .
"Em nói gì đi , được không ?"
Nhưng là , cậu vẫn không mở miệng được .
Kim Nhất Thiên ôm cậu vào lòng , hắn khóc .
"Đừng khóc"
Cuối cùng cậu cũng nói , nhưng vẻ mặt vẫn thờ ơ như vậy .
"Tiểu Vũ , em đừng như vậy nữa được không ? Anh thật sự rất đau lòng"
Lần này , cậu không lên tiếng . Cả hai chìm vào im lặng , chỉ có tiếng thở đều đều của cả hai .
Lại một tiếng đẩy cửa bước vào , là Phác Tuấn Kiệt.
Anh cho Kim Nhất Thiên một cú đấm thật mạnh .
"Tên khốn , nếu không vì cậu Tiểu Vũ có ra nông nổi như bây giờ không ?"
Kim Nhất Thiên biết tội lỗi đều do hắn gây ra , đều tại hắn .
"Sau khi xuất viện , tôi sẽ đưa Tiểu Vũ sang Los Angeles , vĩnh viễn rời xa nơi này , rời xa cậu"
Trương An Vũ ngước mắt nhìn Phác Tuấn Kiệt , sau đó nhìn sang Kim Nhất Thiên , cậu rũ mắt xuống , muốn nói lại thôi .
"Không được , Tiểu Vũ không đi đâu hết , cậu là cái gì mà đem em ấy đi ?"
Phác Tuấn Kiệt cười lạnh " Thế cậu có tư cách gì giữ em ấy ở lại ? Căn bản cậu không có tư cách , cũng không xứng có tư cách giữ em ấy ở bên cạnh một người làm em ấy tổn thương như cậu"
"..."
Kim Nhất Thiên im lặng. Hắn biết mình đuối lý rồi .
-----------
End Phiên Ngoại 6
Không biết nên HE hay OE luôn :<
BẠN ĐANG ĐỌC
[LAYHO] || CƯA ĐỔ TIỂU MĨ THỤ ||
FanficAuthou : Bò Cạp Dịu Dàng Couple Chính : Trương Nghệ Hưng - Kim Tuấn Miên Couple Phụ : Kim Mân Thạc - Kim Chung Đại . Kim Chung Nhân - Độ Khánh Thù Phác Xán Liệt - Biện Bạch Hiền . Thể Loại : Hiện Đại , Hài , Ngọt , Chút Ngược , Sinh Tử Văn , HE...