Chương 8

246 20 0
                                    

Sau khi ăn xong , mọi người đi xem xung quanh rừng , khu rừng này nổi tiếng bí ẩn , vào ban đêm sẽ rất âm u , và có tiếng động vật kêu , còn ban ngày là những thực vật mới lạ khiến người khác yêu thích .

Kim Tuấn Miên rất thích những loài cây lạ vì vậy cậu đã lấy điện thoại ra chụp lại , cậu còn muốn đem về trồng nhưng sợ về đến Seoul cây đã héo cho nên cậu mới luyến tiếc không hái chúng .

Trương Nghệ Hưng âm thầm quan sát Tuấn Miên . Về đến lều , mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên xe về Seoul , bởi vì lúc nãy có một học sinh bị rắn cắn cho nên ở rừng sâu thật hiểm nguy đi , mọi người đều lên xe hết rồi nhưng không thấy Trương Nghệ Hưng đâu .

"Để tôi đi tìm Nghệ Hưng" Kim Tuấn Miên xuống xe đi vào rừng , cậu lớn tiếng gọi anh , nghe Tuấn Miên gọi anh vội trèo từ trên cây xuống .

"Nghệ Hưng , cậu trèo lên cây làm gì vậy ?"

Anh lắc đầu "Không có gì , chúng ta lên xe về thôi"

Sau khi lên xe , mấy tiếng sau , mới về đến Seoul , trời cũng chiều tối , Tuấn Miên mời Nghệ Hưng và Bạch Hiền cùng Xán Liệt vào nhà chơi .

"Miên Nhi , em về rồi sao ? Sao không gọi anh ra đón ?"

Tuấn Miên bỏ đồ đạc xuống "Điện thoại em hết pin rồi , với lại lên xe là em đã buồn ngủ"

Chung Đại vào nhà bếp lấy bốn ly nước ép và bánh ngọt cho bọn họ ăn , chỉ có Tuấn Miên và Bạch Hiền ăn bánh ngọt thôi .

Trương Nghệ Hưng đi vào bếp tìm Chung Đại , anh lấy túi trái cây đưa cho Chung Đại .

"Đây là trái cây Tuấn Miên rất thích ăn , anh để vào tủ lạnh để cậu ấy ăn"

Chung Đại nhận lấy túi trái cây rồi cảm ơn Nghệ Hưng , chàng trai này đối với Tuấn Miên nhà bọn họ thật tốt , thật chu đáo .

"Các cậu muốn về kí túc xá hay ở lại đây ?" dù sao trời cũng tối rồi , cho nên Tuấn Miên mới hỏi như vậy .

"Kí túc xá" cả ba người đồng thanh nói , Tuấn Miên có chút buồn , nhưng cậu không biết lý do tại sao nữa .

"Ừm , vậy các cậu về sớm sớm , về khuya quá nguy hiểm lắm"

Bạch Hiền cười vỗ vai cậu "Cậu yên tâm đi , có Nghệ Hưng và Xán Liệt thì lo gì chứ ?"

Tuấn Miên gật đầu , bốn người đang nói chuyện thì Chung Nhân và Mân Thạc trở về .

"Các em về sớm vậy ?" Mân Thạc ngồi xuống sô pha bên cạnh Tuấn Miên , Chung Nhân cũng ngồi xuống .

"Tại vì trong rừng xảy ra chút chuyện cho nên em mới về sớm á" Bạch Hiền vừa ăn trái cây vừa nói với Mân Thạc .

"Xảy ra chuyện gì ?" Kim Chung Nhân nhíu mày .

"Có một bạn học bị rắn cắn cho nên mọi người phải trở về Seoul"

Chung Nhân gật đầu "Cũng may là không phải Miên Nhi ngốc"

Kim Tuấn Miên đứng dậy xoa tóc Chung Nhân "Em lo  lắng cho anh quá rồi , anh làm sao xảy ra chuyện gì chứ"

"Trễ rồi tụi em phải về đây" Xán Liệt đứng dậy , nói tạm biệt với mọi người , Bạch Hiền và Nghệ Hưng cũng vậy .

Sau khi Nghệ Hưng cùng Xán Liệt và Bạch Hiền về kí túc xá , Chung Đại bước ra với cái dĩa trái cây mà lúc nãy Nghệ Hưng đã đưa cho y .

"Miên Nhi , đây là trái cây mà Nghệ Hưng đưa anh , nói là em rất thích ăn , cậu ấy thật tốt"

Kim Tuấn Miên ngỡ ngàng nhìn dĩa trái cây , vậy là lúc trưa Nghệ Hưng trèo cây là để hái trái cây cho cậu sao ? Tuấn Miên cảm thấy có cái gì đó ngọt ngào và ấm áp .

"Đúng vậy , cậu ấy rất tốt..." Tuấn Miên vui vẻ lấy một miếng ăn .  Rồi đem cả dĩa trái cây lên phòng mình , Mân Thạc , Chung Đại và Chung Nhân cảm thấy Tuấn Miên có lạ quá rồi không ?

Tuấn Miên để trái cây lên bàn rồi đi vào phòng tắm , nghĩ đến hôm qua khi cậu không ngủ được anh ở bên cạnh cậu nói chuyện với cậu , còn lúc ăn đồ nướng anh đem phần ngon nhất cho cậu ăn , Kim Tuấn Miên bất giác mỉm cười .

Tắm xong , cậu ngồi xem ti vi vừa ăn trái cây , ngày mai phải cảm ơn Nghệ Hưng mới được .

----

Kim Tuấn Miên kéo vali xuống phòng khách , thấy cả nhà đang ăn sáng , cậu cũng ngồi vào bàn ăn .

"Em về kí túc xá sao ?"

Tuấn Miên gật đầu nhìn Mân Thạc "Đúng vậy"

Chung Đại đem phần ăn sáng cho Tuấn Miên , sẵn đem trái cây hôm qua ép cho cậu uống .

"Sao lại gấp như vậy , ở lại nhà vài bữa không được sao ?" Chung Đại ngồi xuống ghế bên cạnh Mân Thạc .

"Không được a , đây là quy tắc nhà trường và kí túc xá rồi , hôm nay em phải trở về kí túc xá"

Thấy Tuấn Miên kiên quyết như vậy , Chung Đại và Mân Thạc cũng không nói gì nữa .

"Miên Nhi , anh lúc ở trong rừng có tốt không ?"

Nói đến trong rừng , Tuấn Miên vui vẻ kể , một câu cũng Nghệ Hưng , hai câu cũng Nghệ Hưng , cậu kể đến vui vẻ .

"Sắp trễ giờ học rồi đó , em đưa anh đi học"

Chung Nhân không muốn Tuấn Miên cứ nhắc đến Trương Nghệ Hưng .

"Vậy anh Mân Thạc , anh Chung Đại em đi học trước nha"

Tuấn Miên kéo vali lên xe của Chung Nhân sau đó vào ghế phó lái ngồi .

Miên Nhi anh đã thích Trương Nghệ Hưng rồi sao !!!

-------

End Chương 8

 [LAYHO] || CƯA ĐỔ TIỂU MĨ THỤ || Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ