Chương 7

268 20 0
                                    

Đến giờ lên xe để đi dã ngoại , không biết có phải trùng hợp hay không mà Trương Nghệ Hưng và Kim Tuấn Miên ngồi cùng nhau , mấy cô nữ sinh càng thêm ghét Tuấn Miên hơn . 

Đi rất lâu mà vẫn chưa đến , Tuấn Miên rất buông ngủ nên cậu đã ngủ trên xe , không cẩn thận ngã vào vai của Nghệ Hưng ,  anh để yên cho cậu dựa vai với lại còn lấy áo khoác đắp cho cậu ,  bởi vì trời đã tối ,  mà thời tiết lại lạnh . 

Đến nơi trời đã khuya ,  mọi người dựng lều đem theo để ngủ ,  vì không muốn đánh thức Tuấn Miên nên anh đã bế cậu vào trong lều , đúng ra là Tuấn Miên và Bạch Hiền một lều nhưng bây giờ Nghệ Hưng và Tuấn Miên một lều , Bạch Hiền và Xán Liệt một lều . 

Tuấn Miên trở người ,  mở mắt ra mới biết mình ngủ trong lều ,  mọi người xuống xe khi nào mà cậu cũng không biết ,  với lại sao cậu lại chung lều với Trương Nghệ Hưng ? Bạch Hiền đâu rồi ?

"Cậu thức rồi ?  Muốn đi đâu ? "

"Tôi tìm Bạch Hiền ah"

Trương Nghệ Hưng lấy tay chắn cửa lều .

"Đêm đã khuya , Bạch Hiền và Xán Liệt đều ngủ rồi , cậu qua đấy làm gì ? Chẳng lẽ cậu không muốn chung lều với tôi sao ? Dù sao chúng ta cũng là bạn cùng phòng đấy"

Kim Tuấn Miên lúc này mới hiểu những lời Trương Nghệ Hưng nói , với lại Trương Nghệ Hưng hình như tức giận ? Tại sao lại tức giận với cậu ?

"Trương Nghệ Hưng , cậu tức giận với tôi ? Tôi đã làm gì khiến cậu giận ?" Kim Tuấn Miên có phần ủy khuất , chỉ là cậu nói đi tìm Bạch Hiền thôi mà .

"Tôi...xin lỗi , Tuấn Miên" đây là lần đầu tiên Trương Nghệ Hưng nói xin lỗi với người khác , nhìn có chút buồn cười .

"Cậu đâu có lỗi gì , nhưng mà...tôi ngủ từ sáng đến giờ bây giờ không buồn ngủ nữa"

Trương Nghệ Hưng cũng không có buồn ngủ , không biết vì lạ chỗ hay vì bên cạnh Kim Tuấn Miên khiến cho anh không ngủ được .

"Tôi cũng không buồn ngủ"

Anh bật cái đèn nhỏ lên , bên trong lều có ánh sáng nho nhỏ , anh và Kim Tuấn Miên trò chuyện suốt đêm , đến khi trời sắp sáng cả hai mới chợp mắt được một chút .

Đến sáng , mọi người ra khỏi lều vệ sinh xong , mọi người xếp lều lại rồi lên rừng hái trái cây và đi đến con suối đẹp nhất trong rừng này .

Trương Nghệ Hưng là đại thiếu gia làm gì biết trèo cây , cho nên Phác Xán Liệt phải leo lên cây hái trái cây cho bốn người .

Với lại , mấy cô gái có trái cây tươi ngon đều đem lại cho Trương Nghệ Hưng , cho nên có rất nhiều trái cây ăn không hết .

"Thật nhiều trái cây a , đúng là đẹp trai rất có lợi nha"

Kim Tuấn Miên đem trái cây đến con suối rửa , rồi đưa cho mỗi người ăn , trái cây này rất ngọt và ngon , càng ăn càng thích , trái cây tự nhiên đúng là ngon và tốt hơn nhiều .

"Nếu có thể đem trái cây này về nhà để vào tủ lạnh để ăn thì tốt lắm đó nha , thật ngon , có thể đem về cho anh Mân Thạc , anh Chung Đại và Chung Nhân ăn nữa"

Nhắc đến Chung Nhân , Trương Nghệ Hưng rất không vui , anh có thể nhìn thấy Chung Nhân đối với Tuấn Miên không phải tình anh em bình thường .

"Nghệ Hưng , cậu nghĩ gì vậy ?"

Tuấn Miên thấy Nghệ Hưng thất thần , cho nên mới khều anh vài cái .

"Không có gì cả , chúng ta đi tiếp"

Vào trong rừng sâu , nơi đây thật sự đẹp , không khí lại trong lành , có rất nhiều loài cây đẹp , Tuấn Miên chụp lại chúng để sau này ngắm .

Thấy trời đã trưa , họ trở về lều nghỉ ngơi , càng nắng thời tiết càng trở nên nóng , mọi người đều đến con suối để tắm , Trương Nghệ Hưng tất nhiên là đợi mọi người tắm xong rồi mới xuống tắm .

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền tắm xong thấy Kim Tuấn Miên và Trương Nghệ Hưng vẫn chưa có tắm .

"Sao hai cậu không tắm , nước mát lắm đấy"

Kim Tuấn Miên lấy ra bộ quần áo "Chút nữa đợi mọi người tắm xong rồi tôi tắm luôn"

Mọi người đã tắm xong hết , cậu và Trương Nghệ Hưng đi đến con suối tắm , Tuấn Miên dĩ nhiên chỉ đơn thuần là tắm thôi , nhưng còn Trương Nghệ Hưng...anh thích Kim Tuấn Miên , khi thấy cậu không mặc áo làn da trắng nõn mềm mịn làm sao anh chịu cho nỗi...vì vậy mà anh tắm qua loa rồi bước lên thay quần áo .

Tuấn Miên tắm xong cũng muốn thay quần áo nhưng Trương Nghệ Hưng không cho , kêu cậu phải về lều thay quần áo mới được .

Tuấn Miên cũng không biết sao Trương Nghệ Hưng lại kì lạ như vậy , con trai với nhau có sao đâu .

Khi về lều , cậu thay đồ xong thì mọi người đang nướng đồ ăn đã đem theo , mùi thơm làm cho cậu thật đói .

"Thật thơm"

Trương Nghệ Hưng lấy thức ăn mà Xán Liệt vừa nướng xong đưa cho Tuấn Miên ăn , cậu nhận lấy cảm ơn anh , Nghệ Hưng cười ôn nhu đáp lại cậu .

"Trương Nghệ Hưng , đó là tôi nướng cho Hiền Hiền ăn mà"

Phác Xán Liệt kêu gào .

"Nướng cái khác đi"

Phác Xán Liệt lầm bầm "Dại traiiiiiii....!!!!"

Trương Nghệ Hưng nhìn Xán Liệt bằng ánh mắt băng lãnh khiến Xán Liệt rùng mình .

Bạch Hiền nhìn thái độ của Trương Nghệ Hưng không lẽ cậu ta thích Kim Tuấn Miên sao ?

------

End Chương 7

 [LAYHO] || CƯA ĐỔ TIỂU MĨ THỤ || Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ