Chương 14

203 18 4
                                    

Kim Tuấn Miên đang nấu ăn thì ở ngoài cửa có tiếng chuông reo , Tiểu Vũ chạy ra mở cửa , là hai người xa lạ , bé không biết là ai .

"Hai chú tìm ai ạ ?"

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền nhìn nhau , họ có phải đi nhầm nhà rồi hay không ? Nhưng mà địa chỉ rõ ràng ở đây mà ? Sao lại có trẻ con ?

"Cho chú hỏi có ai tên Kim Tuấn Miên ở đây không ?"

Tiểu Vũ nhìn hai người bọn họ , sau đó đóng cửa lại chạy vào trong tìm Tuấn Miên nói là có hai người lạ tìm cậu , Tuấn Miên lau tay sau đó bước ra .

"Tiểu Hiền , Xán Liệt , mời vào nhà"

Tuấn Miên vào nhà bếp lấy hai ly nước ra cho hai người họ uống . Bạch Hiền nhìn Tiểu Vũ nghi hoặc đứa nhóc này không phải là con của Tuấn Miên đó chứ !

"Tiểu Miên à , cậu có con rồi hả ?"

Tuấn Miên ôm Tiểu Vũ gật đầu "Nó tên Tiểu Vũ , được năm tuổi rồi"

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền kinh ngạc , Tuấn Miên đã có đứa con trai năm tuổi rồi thật sự không ngờ mà , mấy năm qua ai cũng thay đổi hết .

"Nhưng mà...Tiểu Vũ năm tuổi rồi ? Vậy lúc cậu mất tích là kết hôn luôn sao "

Tuấn Miên không biết nói làm sao cho Bạch Hiền biết nữa .

"Không phải như vậy...nhưng mọi chuyện dài dòng lắm..."

Phác Xán Liệt nhìn Tiểu Vũ cảm thấy có điều gì đó không đúng , tại sao hắn cảm thấy Tiểu Vũ không có giống Tuấn Miên mà hắn cảm thấy Tiểu Vũ rất quen...

Bạch Hiền cảm thấy thương tiếc cho Tuấn Miên , một mình nuôi đứa bé rất cực khổ , cậu chỉ làm ở tiệm coffee làm sao chịu được .

"Nhưng con có mẹ nuôi bên Pháp , mẹ nuôi rất đẹp và rất tốt"

Mẹ nuôi ? Bên Pháp ? Bạch Hiền và Xán Liệt nhìn nhau  .

"A...quên mất mình đang nấu ăn"

Tuấn Miên chạy vào nhà bếp , nồi canh đã không còn giọt nước .

"Tiểu Vũ à , những năm qua con và baba sống thế nào vậy ?"

Tiểu Vũ nhớ lại khoảng thời gian mới đến Seoul "Lúc mới đến đây baba không có quen ai hết , baba đi làm nên rất bận đến khuya mới trở về , mấy ngày trước baba đưa con đến nhà bác Mân Thạc nhưng anh Tiểu Thiên lại không cho con ở đó cho nên con và baba không đến đó nữa , hai chú là bạn của baba con sao ?"

Phác Xán Liệt gật đầu "Đúng vậy , Tiểu Vũ à hai chú là bạn rất thân của baba con , nếu trong nhà có khó khăn gì cứ nói với chú biết không ?"

Tiểu Vũ ngoan ngoãn gật đầu .

"Tiểu Vũ...baba xin lỗi đồ ăn hỏng hết rồi..."

"Không sao chúng ta ra ngoài ăn" Bạch Hiền kéo Tuấn Miên và Tiểu Vũ ra ngoài .

Bạch Hiền ngồi ở ghế phó lái , Tuấn Miên và Tiểu Vũ ngồi phía sau , bé con rất thích cười nói đến vui vẻ .

"Cảm ơn hai cậu..."

"Cậu có coi tụi mình là bạn hay không ? Còn nói cảm ơn nữa là mình giận đó"

Tuấn Miên cười cười không nói nữa , cậu nhìn ra bên ngoài , cuộc sống như bây giờ cũng tốt , có con trai nên cạnh lại có bạn tốt như Xán Liệt và Bạch Hiền và gia đình của cậu như vậy coi như tốt đẹp rồi .

Đến nhà hàng , bốn người bước vào , bên trong thật đẹp mắt , nhìn vào menu toàn là giá trên trời , làm cậu không dám ăn .

"Tiểu Miên , cậu muốn ăn gì ?"

Cậu nhìn Tiểu Vũ sau đó nhìn Bạch Hiền "Mình không đói , Tiểu Vũ ăn là được rồi , Tiểu Vũ con ăn gì ?"

Bé con không biết liền trả lời "Cua hấp"

Bạch Hiền liền gọi hai phần Bít tết chín bảy phần và hai phần cua hấp .

"Tiểu Hiền mình nói là không đói rồi mà"

Bạch Hiền làm sao không biết "Cậu còn nói , lúc nãy đồ ăn đã hỏng hết cậu làm sao không đói , cậu không cần lo đâu , cứ ăn thoải mái , mình mời mà"

Thức ăn được đưa lên , Tiểu Vũ nhìn thức ăn mà ánh mắt lấp lánh hết lên nhìn thật buồn cười . Tuấn Miên gỡ vỏ cua gắp thịt cua vào bát của Tiểu Vũ .

"Baba cua ngon quá , con chưa từng ăn cua ngon như vậy , cảm hai chú Tiểu Hiền , cảm ơn chú Xán Liệt"

Bạch Hiền và Xán Liệt rất thích trẻ con vừa nghe Tiểu Vũ nói với mình như thế liền cười hề hề xoa cái má của Tiểu Vũ .

"Ngoan quá , con ăn nhiều chút , kêu baba con ăn nữa biết không ?"

Tiểu Vũ gật đầu "Dạ" một tiếng .

Tiểu Vũ ăn đến áo dính thức ăn , cậu phải đưa bé vào nhà vệ sinh để rửa , lúc bước vào , Tuấn Miên hơi khựng lại , người trước mắt thật đúng là Trương Nghệ Hưng...

"Baba , sao không đi nữa a ?"

Tiểu Vũ gọi làm cậu khôi phục tinh thần lại bước đến rửa miệng và áo cho bé .

"Kim Tuấn Miên , cậu có hài tử ?" Trương Nghệ Hưng nói như vậy làm vai cậu khẽ run lên .

"Đúng vậy...Trương tiên sinh"

Trương tiên sinh ? Nghệ Hưng cười trào phúng , nhìn bộ dáng nhếch nhác gầy yếu của Kim Tuấn Miên bây giờ thật khác với Kim Tuấn Miên sáu năm trước .

Anh không nói gì , rửa tay xong rồi bước ra ngoài hoàn toàn không nhìn cậu lấy một cái , cậu thẫn thờ trông chốc lát .

"Baba làm sao vậy ? Con đã rửa xong rồi"

Tuấn Miên ừm ờ rồi lau tay cho Tiểu Vũ sau đó dẫn bé ra bàn ăn lúc nãy .

"Mau ăn đi , cũng trễ lắm rồi , để Xán Liệt đưa hai người về cho an toàn"

Tuấn Miên muốn từ chối "Như vậy thật không tốt , mình đón xe bus được rồi"

Lúc này Phác Xán Liệt nhìn thấy Trương Nghệ Hưng liền gọi anh qua .

-------

End Chương 14

 [LAYHO] || CƯA ĐỔ TIỂU MĨ THỤ || Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ