Phiên Ngoại 8

39 6 0
                                    

Trương An Vũ đón taxi đến quán bar mà Kim Nhất Thiên mơ hồ nói ra lúc say , đầu óc cậu trống rỗng , cậu chỉ biết rằng một mình hắn ở Los Angeles lại ở quán bar uống say thế này sẽ rất nguy hiểm .

Cậu không ý thức được rằng bản thân mình vẫn còn quan tâm hắn vẫn còn yêu hắn , từ lúc gặp lại hắn con tim cậu đã dao động mất rồi .

Đến nơi , Trương An Vũ nhìn xung quanh tìm hình bóng Kim Nhất Thiên , thật may là hắn ngồi không phải góc khuất lắm nên cậu đã tìm thấy , hắn đã say khước trên bàn , hình như hắn uống rất nhiều .

Trương An Vũ lay lay hắn , Kim Nhất Thiên lười biếng mở mắt ra , trước mặt hắn là bóng dáng mờ ảo của Tiểu Vũ , cứ như sợ cậu sẽ biến mất nên hắn ôm chặt lấy cậu đến nổi cậu không thở nổi .

"Tiểu Vũ là em đúng không ? Tiểu Vũ em đừng đi , đừng đi được không ?"

Trương An Vũ vỗ về lưng hắn để hắn có thể yên tâm không hồ nháo nữa , cũng nhờ phục vụ ở đây dìu hắn ra xe tiếp mà cậu mới đỡ hắn ra xe được , cậu cũng đã lái xe được , giờ này mà đưa hắn về nhà Phác Tuấn Kiệt thì không hay lắm , nhưng cậu có thể đưa hắn đi đâu đây ?

"D-dừng xe.."

Trương An Vũ chạy lại gần bờ biển đỗ xe một bên , hắn vẫn chưa có thanh tỉnh . Cậu vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán hắn , lông mi hắn ươn ướt , Kim Nhất Thiên khóc ? Vì cậu sao ?

"Tiểu Thiên , anh đến tìm em làm gì chứ ? Chúng ta đã không thể rồi..."

Có thể do hắn say cậu nghĩ rằng hắn sẽ không nghe thấy cho nên cậu mới dám nói trước mặt hắn như thế .

"Em không phải không tha thứ cho anh , em chỉ là không thể tha thứ cho bản thân mình"

"Coi như là lần cuối chúng ta có thể đối mặt gặp nhau thế này đi..." cậu cúi người hôn lên trán hắn , một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt gáy cậu , Trương An Vũ nhất thời hốt hoảng , hắn nãy giờ không có ngủ ? Vẫn nghe hết lời cậu nói ?

Kim Nhất Thiên giữ chặt cậu vào lòng , nụ hôn dần dần trở nên ướt át , cậu mãi mãi cũng không thể chống cự được Kim Nhất Thiên , đúng vậy trước mặt anh trái tim đập trên ngực trái dường như không còn thuộc về cậu nữa , cả thân thể đều phó thác cho Kim Nhất Thiên .

Tay Kim Nhất Thiên luồn vào bên tròn chiếc áo sơ mi của Trương An Vũ sờ vào làn da mịn màng , lúc này cậu mới giật mình đẩy mạnh hắn ra . .

"Anh...anh không say...?"

Kim Nhất Thiên nhích lại gần ôm cậu lần nữa , hắn tham lam hít hà mùi thơm trên cơ thể Trương An Vũ "Anh say...nhưng mà nhìn thấy em đầu óc anh tỉnh táo lên rất nhiều , anh còn tưởng rằng mình mơ"

Trương An Vũ im lặng không nói gì .

"U mê nhiều năm như vậy , đến khi tỉnh táo lại người mà anh muốn bảo vệ nhất anh lại không bảo vệ được , người anh muốn dành sự cưng chiều cả đời lại không thể ở bên anh , cả thế giới sụp đổ rồi em nói xem anh phải sống tiếp thế nào đây ?"

Hắn nhìn ra ngoài cửa , trong ánh mắt hắn là một bờ biển tĩnh mịch đen hút u ám , dáng vẻ cô đơn ánh mắt trống rỗng làm cậu có chút không đành lòng .

"Tiểu Thiên..."

Kim Nhất Thiên lấy ngón trỏ đặt ở môi cậu , hắn biết cậu muốn nói gì , hắn không muốn nghe lời đau lòng , hắn sẽ chịu không nổi .

"Anh biết em không cần anh , em đã buông bỏ được , còn anh...thì không "

Cậu có thể cảm nhận được bàn tay hắn run rẩy khi vuốt tóc cậu , khi ôm cậu vào lòng .

"Tiểu Thiên , xin lỗi...em không sạch sẽ nữa...em không đáng..."

Kim Nhất Thiên cúi người hôn ngấu nghiến Trương An Vũ , hắn không muốn nghe cậu mấy lời nói thế này nữa , càng nghe hắn càng hận bản thân hơn .

"Em là người sạch sẽ nhất thế gian này , đừng tự trách nữa , em không có lỗi gì cả , cho anh một cơ hội nữa , giao em cho anh để anh bảo vệ em được không ?"

Trương An Vũ cậu gật đầu liên tục , cậu cho hắn một cơ hội cũng là cho bản thân một cơ hội . Cũng như cậu đã nói không nên để quá khứ đen tối ấy làm ảnh hưởng một tương lai tốt đẹp đang chờ đón cậu .

--------

Phác Tuấn Kiệt gọi điện thoại cho cậu nhưng không ai nghe máy làm anh cực kỳ lo lắng , cả đêm cậu không trở về , anh liền mặc áo khoác lấy chìa khóa xe chuẩn bị ra khỏi cửa thì gặp phải Kim Nhất Thiên và Trương An Vũ , chuyện này là thế nào ?

"Kiệt ca...em...và anh Tiểu Thiên.."

Thật sự cậu sợ Phác Tuấn Kiệt sẽ mắng mình .

"Em và cậu ra quay lại ? Đúng không ?"

Trương An Vũ gật đầu như gà mổ thóc .

"Phác Tuấn Kiệt , cậu yên tâm tôi sẽ không để Tiểu Vũ phải chịu bất kỳ thương tổn nào nữa"

Phác Tuấn Kiệt không tin vào hắn : "Tôi lấy gì tin cậu ? Khó khăn lắm Tiểu Vũ mới có thể trở nên vui vẻ như hiện tại , đùng một cái cậu đến đây..."

Anh có một chút không can tâm , không buông bỏ , anh thật sự thích Tiểu Vũ .

"Về chuyện này tôi có thể đảm bảo tôi sẽ bảo vệ em ấy đến hơi thở cuối cùng"

Phác Tuấn Kiệt cười khẩy : "Vậy chú Hưng và chú Miên đã đồng ý chưa vậy ? "

Đây cũng là điều mà hắn lo lắng , không sao được ở bên Tiểu Vũ dù có trả giá thế nào hắn cũng chịu được .

"Khi trở về tôi sẽ nói hết tất cả mọi chuyện với chú Hưng , dù có bị đánh gãy chân tôi vẫn muốn ở bên em ấy"

Phác Tuấn Kiệt không có lời nào phản bác : "Nhưng mà cậu phải trở về một mình rồi Tiểu Vũ không trở về với cậu đâu"

Hắn quay sang nhìn Tiểu Vũ , cậu gật đầu nhìn hắn : "Em không thể trở về ngay lúc này được "

Hắn đột nhiên căng thẳng .

" Tại sao ? Chẳng phải chúng ta đã..."

"Em phải hoàn thành chương trình học bên đây nữa , có thể ba năm nữa em mới có thể trở về"

"Được , anh chờ em"

------------------------------

Còn một chương nữa là mình đã hoàn thành rồi ♪ \(^ω^\ ) cảm ơn mấy bạn đã đọc nha (^3^♪

 [LAYHO] || CƯA ĐỔ TIỂU MĨ THỤ || Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ