Chương 27

172 13 1
                                    

Lúc Trương Nghệ Hưng đưa Tiểu Vũ đến Kim gia , nhà họ đã đóng cửa , chắc là ở sân bay rồi , vì vậy anh lái xe đến sân bay ngay .

Tiểu Thiên nãy giờ vẫn chưa chịu đi , nó vẫn đang chờ ai đó , Mân Thạc và Chung Nhân có hỏi kiểu nào nó cũng không chịu nói .

"Tiểu Thiên sắp đến giờ lên máy bay rồi , con mau vào phòng chờ đi"

Chung Đại nhìn Tiểu Thiên nói . Tiểu Thiên lắc đầu "Một chút nữa vẫn không sao mà baba , con đi lần này đến mười năm , có thể rất...lâu"

Mân Thạc cho rằng nó đang luyến tiếc bọn họ , y ôm Tiểu Thiên , lần này cho nó ra nước ngoài là vì tương lai nó thôi , khi nào trưởng thành nó sẽ về tiếp quản Kim thị .

"Qua bên đó phải biết chăm sóc bản thân , phải gọi về cho mọi người đó biết không ?"

Tiểu Thiên gật đầu , như đang chờ ai đó . Đến khi giọng nói vang lên của tiếp viên hàng không , Tiểu Thiên đành thất vọng mà lên máy bay .

Tiểu , lần từ biệt này thể rất lâu chúng ta mới gặp lại nhau , đến lúc đó em quên anh không ?...

Máy bay cất cánh...

Trương Nghệ Hưng và Tiểu Vũ chạy đến nhưng đã muộn , máy bay vừa cất cánh rồi , Tiểu Vũ nhìn máy bay trên bầu trời , nó khóc rất nhiều .

"Tại sao anh không đợi em"

------

Sau khi về nhà , Tiểu Vũ khóa cửa phòng không chịu ra ngoài , thật là anh và cậu lo lắng , đứa nhỏ này làm sao vậy ? Chỉ vì Tiểu Thiên ra nước ngoài sao ?

Tình cảm anh em sâu đậm đến vậy...?!

"Tiểu Vũ con ra ngoài ăn có được không ? Con đừng như vậy , baba và daddy rất lo lắng cho con , chẳng phải con đã nói học thật tốt để đợi anh Tiểu Thiên về hay sao ?"

Tiểu Vũ nước mắt đầy mặt ra mở cửa , làm Tuấn Miên hết hồn , sao có thể khóc đến mức này .

"Baba con sẽ đợi anh Tiểu Thiên về , anh ấy sẽ về đúng không ?"

Tuấn Miên gật đầu , cảm thấy có gì đó không đúng lắm...

Đã ba tuần trôi qua , thai nhi trong bụng Tuấn Miên cũng đã lớn hơn , sắp hai tháng rồi , cậu còn nôn và buồn ngủ nhiều hơn trước .

"Chúng ta khám bác sĩ đi , sao em nôn nhiều như vậy chứ ?" Trương Nghệ Hưng lo lắng vuốt lưng cho Tuấn Miên , cậu lắc đầu nói không sao , mang thai ai cũng vậy mà .

Mang thai thật sự vất vả vậy sao ? Mấy năm bên Pháp làm sao cậu chống chọi được đây ? Nói mới nhớ nữ nhân tên Diệp Tố đó sao lại không về đây nhỉ ? Nói sao thì cũng nhờ cô ấy chăm sóc Tuấn Miên mấy năm bên Pháp .

Anh còn chưa kịp hỏi , điện thoại của cậu vang lên , là "người bạn" kia , anh không biết rõ về người đó , trong lòng cứ bồn chồn sốt sắng .

Có vẻ như người kia là nam nhân , sao Tuấn Miên lại quen được người đó chứ .

Sau khi Tuấn Miên tắt điện thoại anh ôm cậu từ phía sau "Người bạn đó của em tốt với em thật à , hôm nào mời cậu ta đến đây đi , ăn một bữa cơm "

Tuấn Miên gật đầu "Ừm , anh thật tốt"

Dương Hạo Kỳ được Tuấn Miên mời ăn cơm thì rất vui vẻ nhận lời , với lại hắn cũng muốn gặp Trương Nghệ Hưng .

Khi vừa đến nhà , Dương Hạo Kỳ quan sát xung quanh đây quả nhiên là căn biệt thự có thiết kế rất phong cách và độc đáo lại khiến người khác cảm giác yêu thích .

Tuấn Miên đang bận rộn với mấy món ăn trong bếp cùng người giúp việc , vì hơi mệt nên cậu ra phòng khách nghỉ ngơi một chút .

Trương Nghệ Hưng và Dương Hạo Kỳ đang ngồi sô pha nói chuyện , nói là vậy nhưng cậu thấy không khí có vẻ ngột ngạt quá , căng như dây đàn . Hay do cậu nghỉ nhiều rồi..?!!

"Nghệ Hưng , Hạo Kỳ hai người đang nói gì vậy"

Nghệ Hưng mỉm cười ôn hòa "Không có gì cả , anh và cậu Dương đây đang làm quen đó mà"

Dương Hạo Kỳ cũng cười đáp lại "Trương tổng thật hòa nhã , Tuấn Miên cậu thật có phúc đó nha"

Kim Tuấn Miên cười nhưng cũng có chút khó hiểu  "Hai người có vẻ như quen lâu rồi nhỉ ?" nghe cậu nói vậy anh và Dương Hạo Kỳ nhìn nhau cười xã giao , chỉ là mỗi người một suy nghĩ .

Thức ăn đã chín , người làm dọn lên bàn ăn , bốn người ngồi ăn , Tiểu Vũ thấy người lạ thì có chút sợ , nhưng mà nhìn kĩ thì chú này cũng khá đẹp trai nhưng không đẹp trai bằng baba và chú Hưng .

Sau khi ăn no , Tuấn Miên đưa Tiểu Vũ vào phòng dạy bé học rồi dỗ bé ngủ . Khi cậu đã vào phòng rồi , Trương Nghệ Hưng cũng nói chuyện thẳng thắn với Dương Hạo Kỳ luôn , anh nghĩ người trước mắt này đang cố ý tiếp cận Tuấn Miên .

"Trương tổng , anh nghĩ tôi có ý đồ gì với Tuấn Miên đây ?" vẫn vẻ mặt tươi cười hòa nhã đó , chỉ là ánh mắt không như nụ cười trên môi hắn .

"Ý đồ gì chẳng phải trong lòng cậu hiểu rõ nhất sao ?"

Dương Hạo Kỳ đứng dậy "Chắc anh có hiểu lầm gì với tôi rồi , tôi làm sao có ý đồ gì đây , chỉ là tôi muốn làm bạn với cậu ấy thôi , Trương tổng cảm ơn anh và Tuấn Miên về bữa cơm hôm nay , hôm nào tôi sẽ mời hai người giờ thì tôi về trước" hắn bước ra cửa với nụ cười trên môi .

Trương Nghệ Hưng lấy điện thoại ra gọi cho Phác Xán Liệt , kêu hắn điều tra về Dương Hạo Kỳ không bỏ qua một chi tiết nào .

Dỗ Tiểu Vũ ngủ xong , Tuấn Miên bước ra đã thấy Dương Hạo Kỳ về rồi , đáng tiếc cậu còn chưa kịp nói nhiều với hắn nữa , Nghệ Hưng nói có cơ hội lần sau sẽ gặp hắn mà .

Phác Xán Liệt quả nhiên làm việc rất có hiệu quả và mau chóng , đến tối đã gửi thông tin đầy đủ về Dương Hạo Kỳ cho anh . Mở laptop ra , thông tin về Dương Hạo Kỳ làm anh thật sự kinh ngạc , quả nhiên hắn ta không đơn giản làm bạn với Tuấn Miên , anh phải bảo vệ Tuấn Miên và con của hai người...

-------

End Chương 27

Mình tính viết phiên ngoại về couple Tiểu Thiên - Tiểu các thím thấy sao cho ý kiến với =))

 [LAYHO] || CƯA ĐỔ TIỂU MĨ THỤ || Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ