Chương 23

182 17 0
                                    

Biện Bạch Hiền đến Kim gia thăm Tuấn Miên , vừa nhấn chuông người làm đã ra mở cửa , Tuấn Miên đang ở trong phòng dỗ dành Tiểu Vũ .

Tiếng gõ cửa vang lên , Tuấn Miên ra mở cửa , cậu không biết người trước mặt là ai , chắc là có quen biết với cậu ?

Thấy Tuấn Miên nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ , Bạch Hiền thật rất không vui , là bạn tốt bao lâu nay đột nhiên Tuấn Miên không nhận ra y làm y thật đau lòng .

"Cậu là..." Tuấn Miên nhìn Bạch Hiền hỏi .

"Mình là Bạch Hiền , bạn tốt của cậu nè , Tiểu Miên" Bạch Hiền ôm chặt Tuấn Miên , trước sự ngạc nhiên của cậu .

"Vậy sao ? Vậy cậu vào trong ngồi đi"

Bạch Hiền và Tuấn Miên vào phòng ngồi , Tiểu Vũ thấy Bạch Hiền đến liền ôm lấy y "Chú Hiền ơi , chú Hưng nói lad baba có thể đến nhà chú ấy mà lúc nãy baba gọi cho chú Hưng , chú ấy lại không bắt máy , con giận chú ấy rồi , không muốn gặp lại chú ấy nữa"

Tiểu Vũ chu môi hờn dỗi , nhìn thật giống Trương Nghệ Hưng , Bạch Hiền nhìn bé rồi suy nghĩ , mọi chuyện lại trở nên phức tạp rồi , Tuấn Miên không nhớ ra được , thân phận của Tiểu Vũ không được công khai xác định , thật là tội nghiệp Tiểu Vũ .

"Chắc chú Hưng đang bận , con đừng giận chú ấy nhé"

Tiểu Vũ không nói nữa , chỉ ngồi trên giường im lặng .

"Bạch Hiền , cậu quen với Trương Nghệ Hưng sao ?"

Biện Bạch Hiền gật đầu "Chúng ta là bạn tốt của nhau , lúc còn học đại học , cậu và Trương Nghệ Hưng là bạn cùng phòng , mấy tháng trước mình có mời cậu và Nghệ Hưng đi lễ cưới của mình"

Tuấn Miên ngây dại nhìn Bạch Hiền .

"Cậu một chút cũng không nhớ sao ?"

Tuấn Miên gật đầu .

"Cậu không nhớ chuyện của cậu và Nghệ Hưng ?"

Tuấn Miên lại gật đầu .

"À , hay là hôm nào chúng mình đi cắm trại trong rừng đi , được không ?"

Chưa kịp để Tuấn Miên trả lời , Tiểu Vũ đã nói "Được ạ"

Tuấn Miên nhìn bé "Baba còn chưa đồng ý" nghe cậu nói vậy Tiểu Vũ bỉu môi " Baba phải để tinh thần thoải mái mới có thể nhớ mọi chuyện a"

Tuấn Miên cười cười "Con đó , giống ai không biết"

Tiểu Vũ cọ cọ vào cậu "Giống baba nha"

Lúc này điện thoại Kim Tuấn Miên vang lên , là Trương Nghệ Hưng gọi đến , cậu do dự một chút mới nghe máy .

"Tôi nghe"

"Em gọi anh chuyện vậy ?"

"Ừm...là Tiểu Vũ muốn đến nhà anh chơi , nhưng tôi không biết nhà anh..."

"Được rồi , anh lái xe đến đón em Tiểu , lúc nãy anh bận họp nên không nghe máy được"

"Anh không phải giải thích với tôi"

Trương Nghệ Hưng đợi Tuấn Miên tắt máy rồi lái xe đến nhà cậu . Trong lòng anh đang rất vui , Tuấn Miên đến nhà anh rồi có khi nào sẽ nhớ lại một chút kí ức hay không ?

Gõ cửa mấy cái , Tuấn Miên nói cửa không khóa cho nên anh bước vào , nhìn thấy anh Tiểu Vũ không thèm nhìn một cái giận dỗi đi quay vào trong chùm chăn lại .

"Tiểu Vũ , sao vậy ? Giận chú sao ? Chú xin lỗi"

Trương Nghệ Hưng lấy chăn ra hướng Tiểu Vũ dỗ dành .

"Tiểu Vũ ghét chú , không muốn gặp chú nữa , con và baba cùng chú Tiểu Hiền sẽ đi cắm trại trong rừng không quan tâm chú nữa"

Cắm trại trong rừng ? Trương Nghệ Hưng nhìn Bạch Hiền y nháy mắt với anh , anh cũng hiểu ý của Bạch Hiền .

"Chú cũng muốn đi cắm trại trong rừng với Tiểu Vũ"

Tiểu Vũ ngồi bật dậy "Không được"

Trương Nghệ Hưng u buồn nhìn Tiểu Vũ "Làm sao vậy ? Tiểu Vũ không thương chú nữa sao ? Chú rất thương Tiểu Vũ mà" ánh mắt còn rưng rưng sắp khóc .

Tiểu Vũ dù sao vẫn là trẻ con rất ngây thơ , cho rằng Trương Nghệ Hưng rất đau lòng .

"Chú...chú đừng như vậy a , Tiểu Vũ không giận chú nữa , chú đừng thương tâm vậy mà"

Biện Bạch Hiền ở bên cười nhếch môi : Trương Nghệ Hưng cậu diễn giỏi quá , lừa cả Tiểu Vũ luôn .

"Tiểu Vũ ngoan quá" anh ôm hôn Tiểu Vũ khiến bé cười tít mắt .

"Vậy khi nào xuất phát" anh hỏi Bạch Hiền .

"Để tôi hỏi Xán Liệt đã , như vậy đi" Bạch Hiền không muốn làm phiền Tuấn Miên và Trương Nghệ Hưng "tâm tình" cho nên y tìm cớ về trước .

"Miên Nhi , em cảm thấy thế nào có đau đầu nữa không ?"

Cậu lắc đầu "Không có , chỉ là anh rất thích Tiểu Vũ ha ?"

Trương Nghệ Hưng cười "Tiểu Vũ rất đáng yêu mà , ai cũng thích"

Cậu nhìn Tiểu Vũ , đúng thật là đáng yêu lắm nhưng bé đã ngủ mất rồi .

"Anh còn gì nữa sao ?" ý là sao anh còn chưa đi .

"Muốn bên cạnh em"

Kim Tuấn Miên có cảm giác Trương Nghệ Hưng đối với cậu là tình cảm kia...bị nhìn như vậy cậu một chút tự nhiên cũng không có .

"Anh nói chuyện cứ như chúng ta là người yêu vậy đó"

"Đúng thật là vậy"

Kim Tuấn Miên trợn to mắt nhìn Trương Nghệ Hưng , đừng nói là...đừng nói là Tiểu Vũ là con của cậu và Trương Nghệ Hưng nhé .

"Anh...anh có thể nói cho tôi biết , đến cuối cùng thì Tiểu Vũ là con của tôi và ai không ?"

Trương Nghệ Hưng suy nghĩ một chút nhìn Tiểu Vũ đang nằm ngủ "Tiểu Vũ là con trai của em và anh"

Tin này quả thật quá shock , cậu không thể tin được chuyện này đang xảy ra , nếu là như vậy tại sao cảm giác thân thiết khi ở bên cạnh Trương Nghệ Hưng đều không có .

Đúng rồi , lúc trước đau đầu , cậu có thấy mơ hồ trong phòng ngủ , rồi trong rừng và bên Pháp...thì phải , nghĩ đến đầu cậu lại đau .

Còn có hình ảnh trong nhà kho , máu...sau đó đầu cậu đau dữ dội .

"Miên Nhi , em không sao chứ ?"

Kim Tuấn Miên lắc đầu "Tôi không sao"

"Xin lỗi em không nên làm em kích động như vậy"

Cậu lắc đầu ý nói không sao hết .

Chỉ là trong đầu cậu kí ức đã không còn mơ hồ nữa mà thực rõ ràng .

-------

End Chương 23

 [LAYHO] || CƯA ĐỔ TIỂU MĨ THỤ || Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ