Chương 5

302 26 0
                                    

Hôm nay , Kim Tuấn Miên ngủ lại Kim gia , ở kí túc xá chỉ có một mình Trương Nghệ Hưng anh thấy không quen chút nào , nằm lăn qua lăn lại không ngủ được , sao lại vậy nhỉ ? Không lẽ anh nhớ Kim Tuấn Miên ?? Không thể nào !!

Nhưng sự thật là anh không thể ngủ , trước đây đâu có như vậy chứ ? Trương Nghệ Hưng bực bội qua kí túc xá kế bên tìm Phác Xán Liệt .

" Này , nửa đêm sao lại tìm tớ vậy ? Buồn ngủ quá " vừa nói Xán Liệt vừa ngáp .

" Không ngủ được "

Phác Xán Liệt cười gian " Tương tư em nào à ? "

Trương Nghệ Hưng nhìn Phác Xán Liệt " Đầu cậu chỉ có thể nghĩ vậy thôi à ? "

" Uống chút rượu cho dễ ngủ " nói xong Xán Liệt lôi Nghệ Hưng vào phòng , lấy chai rượu vang mới ra " Cạn "

" Ủa ? Sao cậu có rượu ? " Trong kí túc xá không cho đem rượu vào , thế mà tên này lại dám ??

" Cái này...lúc chiều tôi về nhà lấy đó , rượu ngon lắm đó , nhưng mạnh lắm uống ít thôi , nếu không cậu say rồi về phòng làm sằng làm bậy à haha "

Vừa nói xong , Phác Xán Liệt đã bị Trương Nghệ Hưng cho một cú , sau đó anh uống một chút rượu , ừm...ngon thật !

Nói là uống một chút chứ hai người uống một lúc gần nửa chai , Biện Bạch Hiền vừa vào phòng đã thấy hai tên kia uống rượu say xỉn . Mà Trương Nghệ Hưng cũng uống á ???

" Phác Xán Liệt , Trương Nghệ Hưng !!!! Hai cậu dám uống rượu á ? Có tin tôi đi nói với hiệu trưởng không ??? " Bạch Hiền kéo Xán Liệt lên sô pha , sau đó lại túm áo Trương Nghệ Hưng đứng dậy .

" Cậu tự về được không ? "

Nghệ Hưng gật đầu " Ừm...được " anh loạng choạng đi về phòng mình , ngã lên giường ngủ mất .

-----------

Mặt trời lên đến mông mà Kim Chung Nhân vẫn chưa chịu dậy , Tuấn Miên cậu phải vỗ mông nó ah .

" Thức dậy đi học , em còn lười hơn cả anh à ! "

Chung Nhân bị vỗ mông vẫn ngủ như chưa có gì xảy ra , làm Tuấn Miên cậu tức chết mà .

" Mặc kệ em " Cậu chạy xuống phòng khách , thấy Chung Đại và Mân Thạc đang rất tình cảm à nha .

Thấy Tuấn Miên , Chung Đại liền nhảy ra khỏi đùi Mân Thạc , mặt đỏ lên hết trơn !

" Hì hì , hai người cứ tự nhiên ! Chúng ta là người nhà mà " cậu lấy dĩa trứng rán mà Chung Đại làm sẵn lại bàn ăn ngồi xuống .

" Hôm nay em phải về kí túc xá rồi sao ? Nào ăn nhiều chút " Chung Đại đứng dậy lấy thêm thức ăn và sữa cho Tuấn Miên .

" Cảm ơn anh Chung Đại " vừa ăn Tuấn Miên vừa nhìn đồng hồ , sắp 6h30 rồi , cậu phải đến lớp nữa , uống xong ly sữa , cậu đứng lên rồi chào Chung Đại và Mân Thạc , sau đó đón xe bus đến lớp học , nói ra Mân Thạc mỗi tuần đều chuyển tiền vào thẻ cho cậu nhưng mà cậu muốn tiết kiệm một chút .

Đến lớp vừa lúc 7h , cũng may không trễ , vừa ngồi vào bàn , vai cậu đã bị Bạch Hiền chụp lấy .

" Đêm qua ngủ ngon không ? "

Tuấn Miên gật đầu " Ừm ngon lắm , còn cậu làm sao á ? "

Nhắc tới chuyện đêm qua làm Bạch Hiền tức điên lên được .

Hôm qua , Trương Nghệ Hưng vừa về , là Phác Xán Liệt lại lên cơn , một chút lại đòi tắm , một chút lại đòi hôn , vất vả lắm mới cho cậu ta im miệng thế nào lúc ngủ lại còn xem Bạch Hiền là gối ôm mà ôm cứng ngắc .

" Đêm qua Phác Xán Liệt và Trương Nghệ Hưng uống rượu, rất say " Bạch Hiền nói nhỏ vào tai Tuấn Miên , y đâu ngờ Tuấn Miên lại hét lên " Uống rượu ??? "

Cả lớp quay nhìn Tuấn Miên , trong đó có Nghệ Hưng và Xán Liệt .

" Uầy...cậu nói thôi " Bạch Hiền che miệng Tuấn Miên lại .

Mà cậu để ý nãy giờ Nghệ Hưng không nói câu nào hết ! Không lẽ còn say a ?

" Nghệ Hưng , cậu còn say hả ? "

"..."

" Say thật sao ? Không nghe tôi nói luôn hả ? " cậu sờ trán Nghệ Hưng , đâu có sao đâu ?

" Tôi đau đầu "

Tuấn Miên nghĩ , bình thường nhức đầu , anh Mân Thạc sẽ cho cậu uống thuốc , vì vậy giờ nghĩ trưa cậu đi mua thuốc đau đầu cho Nghệ Hưng .

" Cậu uống đi "

" Đây là gì ? " Nghệ Hưng nhíu mày nhận lấy .

" Thuốc đau đầu , lúc sáng cậu nói đau đầu nên.." đưa thêm chai nước cho Nghệ Hưng .

" Cám ơn , mà cậu quan tâm tôi quá nhỉ ? " Nghệ Hưng ngoài mặt lạnh lùng chứ trong lòng anh vui sắp nở hoa luôn rồi .

" Bạn bè nên quan tâm lẫn nhau mà "

Nghệ Hưng nghe vậy , tâm trạng đang vui bỗng chốc trùng xuống ' Bạn Bè ' đúng rồi , cậu ấy chỉ xem mình là bạn bè , mà sao mình lại khó chịu như vậy ?

Tuấn Miên thấy anh cứ nhăn mặt cho là anh đang khó chịu .

" Không khỏe thì cậu về kí túc xá nghỉ ngơi chút đi , tôi xin phép thầy giúp cậu cho "

" Tôi đang rất khỏe , thôi vô lớp " nói xong kéo tay Tuấn Miên vào .

Nếu cậu xem tôi là bạn bè tôi sẽ theo đuổi cậu khiến cậu trở thành người yêu của Trương Nghệ Hưng tôi .

-----------------

End Chương 5

 [LAYHO] || CƯA ĐỔ TIỂU MĨ THỤ || Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ