Chương 26

169 13 2
                                    

Trên đường đưa cậu về nhà , chàng trai và cậu trò chuyện rất nhiều , cậu cũng thấy chàng trai này rất tốt , nếu có một người bạn như vậy cũng không phải là không tốt .

"Tôi tên Dương Hạo Kỳ , cậu tên gì ?"

"Tôi tên Kim Tuấn Miên , à anh nói anh từ nhỏ sống ở nước ngoài sao ?"

Dương Hạo Kỳ gật đầu "Sao vậy ?"

"Tôi cũng ở Pháp bốn năm"

Dương Hạo Kỳ kinh ngạc "Tôi cũng sống ở Pháp , sao chúng ta chưa gặp nhau nhỉ ? Thật đáng tiếc quá"

Nói chuyện một lúc cũng đã đến nơi , cậu nói cảm ơn y rồi xuống xe , y nhìn bóng dáng cậu bước vào nhà , khẽ mỉm cười rồi mới lái xe đi .

Vừa bước vào nhà , cậu đưa đồ mới mua hôm nay cho chị giúp việc , cậu cảm thấy hơi mệt mỏi nên đã vào phòng ngủ trước .

Không biết đã ngủ bao lâu , khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên , cậu cố mở mắt ra nghe điện thoại , đó là Trương Nghệ Hưng , anh gọi đến để nói là anh rất nhớ cậu thật muốn nhanh một chút để gặp cậu , Tuấn Miên bật cười , đó có phải là rất trẻ con hay không ?

Nói chuyện một lúc thì cậu tắt máy , lại tiếp tục ngủ , thật là đứa nhỏ trong bụng này , làm cậu mở mắt ra không nổi luôn .

Làm cơm xong , người giúp việc gõ cửa kêu cậu ăn trưa , Tuấn Miên chạy vào nhà vệ sinh rồi đi xuống nhà bếp .

Bây giờ cậu không muốn ăn thứ gì cả , nhưng không ăn sẽ không tốt cho đứa bé cho nên cậu chỉ có thể ăn vài miếng lót dạ , không cảm thấy ngon miệng chắc là do mang thai nên khẩu vị thay đổi rồi .

Tiểu Vũ mặt bí xị ngồi vào bàn ăn , không biết nhóc con này lại buồn bực chuyện gì nữa rồi .

"Tiểu Vũ con sao vậy ?"

Nó im lặng không nói .

" Nói cho baba biết , chuyện gì vậy con ?" cậu xoa đầu Tiểu Vũ , nó ngước lên nhìn cậu , ánh mắt long lanh nước vẻ mặt rất ư là đáng thương .

"Baba..."

Tuấn Miên im lặng nghe Tiểu Vũ nói .

"Anh Tiểu Thiên sắp ra nước ngoài rồi , con không được chơi với anh ấy nữa rồi..."

Tuấn Miên thở dài , ra là chuyện này à ?! Mà Tiểu Vũ đã thân với Tiểu Thiên đến mức không thể xa nhau được ư ?

"Tiểu Thiên ra nước ngoài cũng sẽ về mà , con ngoan ngoãn học cho tốt đợi anh Tiểu Thiên về được không ?"

Tiểu Vũ ôm Tuấn Miên không nói lời nào , nhưng cậu có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt của nó thấm ướt áo cậu .

Cái này...hình như không đúng lắm...!!!

-----
Trương Nghệ Hưng trở về nhà rất sớm , mọi công việc ở công ty đều đem về nhà làm mong rằng ở bên cậu nhiều hơn .

Kim Tuấn Miên đang nói chuyện điện thoại trong phòng , anh bước vào , cậu vẫn còn đang nói chuyện , ngược lại còn rất vui vẻ , người trong điện thoại là ai ? Chẳng lẽ là...cô gái ở bên Pháp , mẹ nuôi của Tiểu Vũ..?!

"Miên Nhi...em đang nói chuyện với ai vậy ?"

"Bạn em" cậu trả lời anh rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại , vì lâu rồi chưa có ai nói chuyện với cậu hợp nhau như vậy .

Trương Nghệ Hưng nhíu mày , cậu lơ anh ? Người trong điện thoại là nam hay nữ càng làm anh tò mò không chịu nổi , đến khi cậu tắt máy anh mới hỏi .

"Bạn em là người nào vậy ? Là mẹ nuôi của Tiểu Vũ sao ?"

Tuấn Miên lắc đầu " Không có , là người bạn em mới quen được đấy , ừm...Nghệ Hưng em có chuyện muốn nói với anh đây"

"Chuyện gì vậy ?" anh lắng nghe .

"Em có thai rồi...con chúng ta được bốn tuần rồi đó , anh có vui không ?"

Trương Nghệ Hưng vẻ mặt không vui .

"Anh...không thích sao ?" cậu còn tưởng anh rất vui chứ ?

"Ừm , anh không thích..."

Kim Tuấn Miên xịu xuống , vẻ mặt rất khó coi , anh nói không thích con của bọn họ , nhưng...tại sao lại đối tốt với Tiểu Vũ và cậu như vậy ? Cậu còn cho rằng...

Thì ra không phải ai cũng chấp nhận được đàn ông sinh con...

"Anh nếu không thích...em sẽ nuôi con một mình , em và Tiểu Vũ sẽ không làm phiền anh"

Trương Nghệ Hưng bật cười "Em nghĩ đi đâu vậy ? Anh nói không thích chính là lúc em mang thai chúng ta không thể ân ái"

Kim Tuấn Miên đỏ mặt .

"Anh...nghĩ đến những chuyện đó thôi.." cậu đá Trương Nghệ Hưng một cái rồi nằm xuống ngủ , anh cũng chui vào chăn cùng cậu , ôm cậu ngủ một giấc thật ngon .

Hôm nay là ngày nghỉ , Trương Nghệ Hưng dậy sớm vÒ bếp nấu thức ăn sáng cho cậu ăn , Tuấn Miên ngủ rất say , đã 7h rồi mà cậu vẫn chưa chịu dậy .

"Daddy , người đưa con đến nhà bác Mân Thạc được không ?" Tiểu Vũ dậy thật sớm ăn mặc rất đẹp . Hôm nay là ngày Tiểu Thiên ra nước ngoài cho nên nó muốn tiễn Tiểu Thiên .

"Sao vậy ? Chút nữa không được à ?"

Tiểu Vũ lắc đầu "Không , nếu trễ anh Tiểu Thiên sẽ lên máy bay mất"

Tiểu Thiên lên máy bay ? Ra nước ngoài ? Nhưng Tiểu Vũ sao lại gấp như vậy vẻ mặt cũng rất buồn ? Chả lẽ...!!! Chắc do anh nghĩ nhiều , Tiểu Vũ còn nhỏ như vậy sao có thể chứ ! Tiểu Vũ ít bạn nên mới thế , chắc là vậy rồi .

"Được rồi , để daddy đưa con đi" anh vào phòng nói nhẹ vào tai cậu "Anh đưa Tiểu Vũ đi tiễn Tiểu Thiên , em khi nào thức nhớ ăn sáng đấy nhé" rồi hôn lên mặt cậu sau đó mới hài lòng ra khỏi cửa phòng ngủ .

------

End Chương 26

Mình quyết định tiếp tục viết fic =))) bởi mình vừa thấy Suho =))) thêm động lực =))) 😘😘😘

 [LAYHO] || CƯA ĐỔ TIỂU MĨ THỤ || Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ