Chương 6

305 26 0
                                    

Sau một học kì mệt mỏi , nhà trường tổ chức đi chơi dã ngoại , lần này tất cả mọi người đều rất hào hứng . Lần đi chơi này đi đến tận 1 tuần , với lại đi ở trong rừng , Tuấn Miên lần đầu được đi dã ngoại nên cậu rất thích lập tức đăng kí ngay .

Trương Nghệ Hưng không thích mấy chuyến dã ngoại vô nghĩa này , nhưng vì có Kim Tuấn Miên đăng ký nên anh lập tức đăng ký làm cho Phác Xán Liệt há mồm ngạc nhiên .

Trương Nghệ Hưng đổi tính rồi sao ?? - Đó là suy nghĩ của Phác Xán Liệt hiện tại .

" Cậu vẫn ổn chứ ? Mình nhớ là cậu không có thích dã ngoại mà ?? Sao lần này...?? " Phác Xán Liệt khoác vai bạn thân khó hiểu .

" Tôi thích thì sao ? "

Phác Xán Liệt nhìn Trương Nghệ Hưng lầm bầm gì đó không rõ .

--------
Lần này đi chơi tận 1 tuần thế nào cậu cũng phải về nhà để nói cho mọi người biết , không thôi mọi người trong nhà sẽ rất lo lắng .

" Cậu về nhà à ? "

Tuấn Miên gật đầu " Ừm , tôi về để nói cho anh trai và em trai tôi biết , nếu không họ lo lắng cho tôi lắm , cậu không về nhà sao ? "

Trương Nghệ Hưng gật đầu không nói gì . Kim Tuấn Miên cảm nhận có gì đó không đúng , ánh mắt anh dường như rất lạnh , chẳng lẽ liên quan đến gia đình anh sao ?

" Có muốn đến nhà tôi không ? "

Không biết sao , Trương Nghệ Hưng gật đầu .

Đến Kim gia , Tuấn Miên vui vẻ nắm tay Nghệ Hưng vào nhà làm tim anh đập loạn lên , đây là...sao đây !!!

" Anh Mân Thạc , Anh Chung Đại , Chung Nhân , em về rồi đây " vừa vào nhà cậu đã hét lớn .

" Miên Nhi " Chung Đại từ nhà bếp đi ra , ngạc nhiên nhìn chàng trai đứng bên cạnh Tuấn Miên .

" Đây là.."

" Đây là Trương Nghệ Hưng , bạn cùng phòng với em "

Nghệ Hưng vẫn lạnh như vậy " Chào anh "

Lúc này Mân Thạc và Chung Nhân xuống lầu , nhìn nam nhân bên cạnh Tuấn Miên có chút nhíu mày .

" Miên Nhi sao lần này em về sớm vậy ? " Mân Thạc kéo Tuấn Miên về phía mình , nhìn nam nhân kia có vẻ là người không đơn giản .

" Em có chuyện muốn nói , chính là em sẽ đi dã ngoại 1 tuần trong rừng ah "

" Dã ngoại ? Trong rừng ? 1 tuần ? " Cả 3 người không hẹn mà cùng nói với ánh mắt hết sức ngạc nhiên .

" Dạ , mọi người không cần lo lắng cho em đâu , có Bạch Hiền và Nghệ Hưng rồi "

Chung Nhân là người đầu tiên phản đối " Em không cho anh đi "

" Kim Chung Nhân , anh muốn đi đó , em làm gì được anh ? "

Thấy sắp có cãi nhau Chung Đại cản hai đứa " Nên cho Tuấn Miên ra ngoài để thoải mái , với lại con trai không à , không có gì phải lo đúng không ? "

Mân Thạc nghe Chung Đại nói vậy nhưng vẫn hơi lo , từ nhỏ đến giờ Tuấn Miên có xa họ quá lâu đâu , mà lần này lại đi chơi đến tận 1 tuần ở rừng sâu .

" Nhưng anh vẫn không yên tâm lắm "

Tuấn Miên nghe vậy không vui chu môi " Anh Mân Thạc em lớn rồi , anh nên để cho em tự lập đúng không anh ? Em thấy anh Chung Đại nói rất đúng a ! "

Trương Nghệ Hưng nhìn nhà 4 người họ nói chuyện với nhau , anh cũng biết họ rất yêu thương Tuấn Miên , cậu ấy thực hạnh phúc .

" Em gọi điện thoại nói với ba mẹ là anh bắt nạt em " cậu đành làm nũng với Mân Thạc , cách này hiệu quả lắm nha !!

" Được rồi , anh cho em đi là được chứ gì , thật là hết cách với em " Mân Thạc xoa đầu Tuấn Miên .

" Nhưng mà Miên Nhi..." dù sao Mân Thạc cũng đồng ý rồi , Chung Nhân cũng không nói được gì . Nhìn qua Trương Nghệ Hưng , Chung Nhân đi đến nói nhỏ với anh " Tôi muốn nói chuyện với anh " Chung Nhân cùng Nghệ Hưng ra ngoài đóng cửa lại .

" Chuyện gì ? "

" Mong anh chăm sóc tốt cho Miên Nhi , anh ấy ngốc lắm , ban đêm rất hay đá chăn anh nhớ phải đắp chăn cho anh ấy , còn nữa anh ấy rất sợ lạnh "

Nhìn Chung Nhân dặn dò , Trương Nghệ Hưng bật cười , tên nhóc này có phải quan tâm Tuấn Miên quá rồi không ? Anh có cảm giác tên này là anh trai của Tuấn Miên thì có lý hơn đó !

" Tôi biết rồi , tôi sẽ chăm sóc tốt cho Tuấn Miên cậu yên tâm " nói xong , hai người bước vào nhà , Tuấn Miên rất tò mò hai người đã nói gì đó...

" 2 người nói gì vậy ? "

Trương Nghệ Hưng lắc đầu , Kim Chung Nhân không nói , Tuấn Miên cực kì khó chịu !

" Mau nói , Chung Nhân em nói đi " Tuấn Miên lại gần lắc vai Chung Nhân , Chung Nhân nắm tay cậu để cậu ngồi xuống .

" Còn không phải dặn dò trông chừng anh sao , đồ ngốc " hai từ " đồ ngốc " kia thật là sủng nịch , Trương Nghệ Hưng nghe mà tức giận nhưng không làm gì được .

Kim Chung Nhân này đối với Kim Tuấn Miên không phải đơn thuần là tình cảm anh em .

" Hứ , anh lớn rồi có thể chăm sóc bản thân , trông chừng em đúng hơn đó , thôi mọi người em và Nghệ Hưng về Kí Túc Xá nha " cậu vẫy tay tạm biệt rồi cùng Nghệ Hưng về .

---------------

End Chương 6

 [LAYHO] || CƯA ĐỔ TIỂU MĨ THỤ || Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ