THIẾU NỮ CỦA OSAKA
Anh... đi rồi...
Nhưng không phải là về lại xứ Phù Tang của anh mà là cùng hai người anh trai của em đi giải quyết chút công chuyện. Phận sinh ra làm con cái của cao môn lệnh tộc, những chuyện thế này chúng ta đều đã phải làm quen từ khi mười lăm mười sáu; để khi mười tám tuổi tròn thay cha mẹ xử lí vài công chuyện nhỏ cũng không thấy bỡ ngỡ, khó khăn. Em và anh: hai ta giống nhau. Thế nên những việc thế này em cũng chẳng cảm thấy lạ lùng...
Nhưng... thật sự thì lần này lạ lắm...
Em đã quen với vòng tay của anh mất rồi. Em đã quen với mỗi chiều vàng ngập nắng, hai ta ngồi bên cửa sổ ngắm ánh hoàng hôn. Anh dịu dàng ôm em vào lòng, vuốt tóc em và thì thầm khe khẽ: “Em dễ thương lắm đấy, biết không?”...
Em đã quen với bóng trăng diệu kì: vì khi đó anh sẽ ủ ấm em trong lòng anh. Hương lá trà tuyết quấn quýt em chẳng rời, như lời hát ru đưa em vào giấc ngủ. Em quen rồi hương trà tuyết trên người anh đó: Thiếu vắng anh, giấc ngủ em chẳng tròn...
Vòng tay của anh, mùi hương của anh là bình yên, là ấm áp, là hạnh phúc nhỏ nhoi em trân trọng mỗi ngày. Ở bên anh không chỉ là dịu dàng che chở; đó còn là sự yêu thương, nuông chiều...
“Hình như anh chiều em quá rồi nên em hư đấy hả?”
Nhớ lần đó em khiến anh giận, anh đã bảo em như vậy đấy. Không, anh có nuông chiều em đến mấy nữa thì em cũng không thể hư được. Vì tim của em... đâu có ở trong tay thiên thần...
Anh đi rồi... mới chỉ một ngày thôi...
Vậy mà sao em thấy như một năm rồi ta chẳng gặp...
Không biết từ khi nào em đã thấy chán ghét căn phòng của mình đến thế? Dẫu cho căn phòng đó có cây đàn Piano mà em yêu quý, có bức tranh vẽ của danh họa em ngưỡng mộ và có cả những nhạc phẩm của biết bao thiên tài âm nhạc? Em không biết nữa...
Để rồi, đêm nay trăng sáng, không ngủ được, em mới biết rằng: Hóa ra không phải em ghét căn phòng này...
Mà đó là vì... em đang nhớ anh...
“Cát Tường ơi... em nhớ anh rồi...”
-------------------------------
- Cậu chủ à, ăn thêm chút nữa đi. Hôm qua cậu đã ăn ít rồi, nay cũng chẳng được bao nhiêu, cứ vậy thì không tốt lắm đâu.
- Mọi người cứ dọn dẹp rồi nghỉ ngơi đi. Hôm nay, tôi... không muốn ăn....
- Cậu chủ à....
- Thôi mà, tôi ăn không nổi đâu....
Bất lực, mấy người làm trong nhà đành thu dọn bàn thức ăn. Từ hôm qua đến giờ Tam Trương thiếu gia của họ chẳng ăn được bữa nào ra hồn; chỉ đụng đũa qua loa một chút rồi thôi. Bình thường cậu ấy luôn ăn cơm rất vui vẻ, còn ăn rất nhiều. Nhà này cũng không thiếu những lần một trong ba cậu chủ của họ phải ăn cơm một mình vì hai người còn lại bận rộn thay ông bà chủ; nhưng mà trường hợp như thế này thì đây vẫn là lần đầu tiên.
- Này, cậu chủ sao thế nhỉ?
- Từ bữa trưa hôm qua đến giờ rồi, cậu ấy chẳng ăn một bữa tử tế nào cả.
- Kiểu này thì Lâm quản gia sẽ mắng chúng ta chết mất...
- Suỵt, khẽ thôi. Làm việc đi, cậu chủ nghe thấy thì toi cả bây giờ.
Gia nhân sau lưng vừa lo vừa tò mò; gia chủ thì ngồi nhìn đất nhìn trời ngẩn ngơ. Gia nhân sau lưng hỏi nhau phải làm sao để cậu chủ ăn uống đầy đủ; gia chủ thẫn thờ đợi ác quỷ mang tim mình trở về...
Quỷ không tim ít nhất vẫn có thể sống, nhưng người không tim thì tồn tại làm sao? Huống hồ, thứ mà Cát Tường mang đi của Tinh Đặc không chỉ là tim mà còn là lí trí và tâm hồn.
U sầu, Tinh Đặc quay bước đi lên lầu.
- Cô Hồng ơi, mang lên phòng Cát... phòng tôi một đĩa dưa hấu nhé.
- À... Dạ.
................................
Một hồi sau, Tinh Đặc vẫn thẫn thờ... ngồi nhìn đĩa dưa hấu. Cậu nhớ những chiều lộng gió bên khung cửa sổ: Anh ngồi đọc sách, còn em sẽ ở bên xắt từng miếng dưa nhỏ đưa cho anh. Chẳng ai trong hai người còn nhớ lần đầu tiên của thói quen ấy là khi nào, chỉ biết rằng những chiều như thế: Tinh Đặc chẳng cần ăn cũng biết vị dưa rất ngọt...
Từ thẫn thờ, nét mặt Tinh Đặc bỗng chuyển qua ửng hồng. Cậu nhớ ra rồi. Cũng một buổi chiều như thế, khi mà cậu vẫn xắt từng miếng dưa cho người thương, trong vô tình, một ngón tay cậu đã chạm phải... Ôi trời ơi, nói sao nhỉ? Làn môi của anh ấy thực sự rất mềm....
“Mềm như lụa ấy...”
Dòng suy nghĩ chẳng biết từ đâu nhảy ra khiến cho Tinh Đặc giật mình, xấu hổ. Thấy mặt mình đỏ rực in trong bóng gương, nội tâm cậu thực sự thét gào rồi: “Từ khi nào mình lại đen tối thế này?”