BỐ VÀ MẸ

257 24 76
                                    

BỐ VÀ MẸ
- Ông nó à, đi nghỉ thôi.
- Ngày mai... Hiro và đứa trẻ đó sẽ về rồi đúng không?
- Phải, mai hai đứa trẻ sẽ về đến Osaka rồi. Ông... sao thế?
- Không, tôi không sao. Ta đi nghỉ thôi.
- Ông vẫn còn... suy nghĩ về chuyện của Hiro nhà chúng ta đúng không?
-.......
- Ông đừng nghĩ nhiều quá! Thằng bé dù sao cũng lớn rồi mà.
- Phải, nó lớn rồi.... Con trai của chúng ta lớn rồi... lớn thật rồi...
- Ông à...
- Đi nghỉ thôi, bà ơi. Mai còn lấy sức gặp tụi nhỏ nữa.
- ...... Ừ.
Sân vườn gia tộc Ikumi chìm vào đêm trăng tĩnh lặng...
------------------------------------
Trước khi chuyến bay về Osaka khởi hành một ngày...
- Có vẻ như dạo này anh chiều chuộng em quá rồi, đúng không?
- Em... em không có...
- Không có thật hả?!
- Thật...
- Vậy trả lời anh: Khi chiều, em vừa cười với ai?
Vành tai của Tinh Đặc vốn cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần một cánh hoa chạm vào thôi cũng khiến nó ửng đỏ cả rồi. Vậy mà bây giờ, Cát Tường còn ép em vào tường rồi ghé sát xuống tai em ấy mà nói chuyện: từng hơi thở nhẹ nhàng chạm xuống chiếc vành tai xinh xắn ấy, khiến nó bán đứng chủ nhân của mình.
- Không, đó chỉ là... bạn của em thôi...
- Vậy tại sao... tôi lại thấy em cười với người đó... tận 5 lần..

Sự tình bắt đầu như thế này: Vào lúc 15 giờ 30 phút chiều, quản gia Lâm Mặc thông báo là Trương gia có khách. Vị khách ấy là Ngô Vũ Hằng - cậu chủ của thế gia son phấn Ngô thị và là bạn tốt của 3 anh em. Tình nghĩa sâu nặng của 2 nhà Ngô - Trương thì cả vùng biển Chuang ai cũng biết, thế nên 3 anh em Trương gia đón tiếp vô cùng nhiệt tình.
Và có lẽ vì "nhiệt tình" hơi quá, nên Tinh Đặc đã không thể nhìn thấy ánh mắt của một ác quỷ vô hình hiện lên trên đôi đồng tử thiên sứ của ai đó. Thế nên chuyện diễn ra sau khi vị khách kia rời đi, Tinh Đặc không thể trách Cát Tường; mà phải trách... chính mình!
Tinh Đặc bị Cát Tường kéo thẳng một mạch về phòng, ép vào tường và rồi mới có chuyện cậu bị vành vai xinh xắn kia của mình bán đứng.
- Anh... anh đang dọa em sợ đấy...
- Vậy sao khi em cười với người đó thì lại không nghĩ đến chuyện này sớm hơn?
- Em... em chỉ...
Tinh Đặc bỗng nhiên rùng mình. Đầu tiên là cậu cảm nhận được một vòng tay đang khẽ khàng luồn qua vòng eo mình, siết chặt. Rồi sau đó là một lực kéo ập đến, đẩy cậu dựa hẳn vào người Cát Tường. Và giờ thì... xong! Hương trà tuyết bao vây lấy hơi thở của cậu: rất tinh tế và nhẹ nhàng len lỏi vào nụ hôn trên đầu môi.
Nói thẳng ra thì sức phản kháng của Tinh Đặc không phải là không tốt, mà là căn bản nó không hoạt động được trước Cát Tường. Mỗi lần bị người thương giở trò xấu xa kiểu này, tâm trí Tinh Đặc hoàn toàn trống rỗng, đại não chẳng suy nghĩ được điều gì, con tim thì cứ vậy mềm nhũn ra và chỉ có thể thuận theo người thương mà đáp lại.
Đợi đến khi người kia trút giận xong rồi, buông cậu ra; Tinh Đặc mới khẽ khàng nép vào lòng người ấy:
- Em... là của anh mà.
- Nếu vậy thì chuẩn bị tinh thần đi nhé. Thu dọn đồ đạc đi, anh đưa em về quê hương của anh.
Cát Tường dịu dàng đặt một nụ hôn trên vành tai vẫn còn ửng đỏ.
- Được. Anh ở đâu, thì em ở đó.
-------------------------------------------
- Này, anh Hamamoto, Hiro đâu rồi? Sao mãi vẫn chưa thấy ba người về nhà thế?
- Thưa phu nhân, cậu chủ nói muốn đưa Tam Trương thiếu gia đi thăm quan Osaka một chút. Vậy nên bay giờ chúng tôi đang ở Lâu đài Osaka ạ.
- Thằng bé này... Thật là! Được rồi, bảo nó đừng ham vui mà quên mất bố đang ở nhà chờ đấy nhé!
- Vâng, thưa phu nhân!
Trong khi vị quản gia đáng thương kia đang phải trần thuật lại mọi chuyện với hai vị song thân đang mỏi mắt chờ mong ở nhà thì có hai người vô tâm vô phế đang dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi dưới biển hoa anh đào tháng Tư đặc trưng của Osaka.
- Hoa anh đào đẹp quá!
- Sao nào? Có thích không?
- Em vốn nghĩ rằng chỉ tháng ba hoa anh đào mới nở. Vậy mà giờ còn có thể thấy được cả hoa anh đào tháng tư nữa.
- Nhật Bản có rất nhiều giống hoa anh đào; thế nên không phải loài anh đào nào cũng nở vào tháng Ba. Đặc biệt nhất là hoa anh đào ở Osaka này, chúng có thể nở sớm hay muộn thì còn tùy thời tiết nữa...
Dòng nước dưới chân cầu mang theo vô vàn những cánh hoa lặng lẽ chảy. Con nước nhỏ ẩn mình trong khuôn viên Lâu đài soi bóng hai người thiếu niên áo trắng đứng cạnh nhau. Vẻ đẹp ấy dưới trời hoa anh đào bay đẹp đến mức không cách nào tả nổi. Chẳng biết là cô gái nào đem khung cảnh ấy giấu vào trong bức vẽ của mình rồi?
Tinh Đặc nhìn Cát Tường: đôi mắt thủy tinh ấy không bỏ qua một đường nét nào trên gương mặt của người trong tim. Bất giác, Tinh Đặc thấy con tim cậu như có một dải lụa mềm mại lướt qua: hệt như một cơn gió mùa thu trong trẻo, đem tất cả những rung động đầu đời trao đi không một chút nghi ngờ...
- Em... làm gì thế?
- Không có gì. Chỉ là tự nhiên muốn ôm anh thôi.
- Này...
Cát Tường khẽ lắc đầu cười. Em ấy là thế: hành động đôi khi trẻ con và khiến người khác thấy phiền; nhưng rồi sau cùng vẫn là khiến người ta không cách nào ghét bỏ. Em ấy là thế: chỉ khi cần mới thực sự ngoan ngoãn và gật đầu "vâng" rất nhẹ; dẫu cho trong lòng không hẳn là thoải mái chút nào. Em ấy vốn là thế: chỉ ở trước người em thực sự yêu thương, nét nũng nịu đáng yêu và tính dính người mới lộ ra hoàn toàn.
Nói nhỏ cho biết này, cả hai ông anh ruột của em ấy cũng chưa được em ấy làm nũng đâu nhé!
- Được rồi, bỏ anh ra đi. Quản gia Hamamoto đang nhìn kìa.
- Một chút nữa thôi mà...
Tinh Đặc dụi dụi mái đầu vào lòng anh như mèo con đòi dỗ dành...
- Hết cách với em.
Quản gia Hamamoto: "Nay trời đẹp ghê..."
---------------------
Câu chuyện nhà Ikumi vui như thế nào khi đón con về thì ta bỏ qua nhé?! Vì chắc hẳn rằng chẳng cha mẹ nào không vui khi mà đón con mình về nhà.
Cả một ngày rong chơi vui vẻ, lúc "ra mắt" lại được chị và... phu nhân đón tiếp nhiệt tình; Tinh Đặc rất vui. Nhưng mà điều đó vẫn không khiến cho một nút thắt trong lòng Cát Tường được gỡ bỏ. Vì cậu nhận ra dường như... vị chủ nhân của gia tộc Ikumi không thực sự thích cậu.
Tinh Đặc ngồi trong phòng của Cát Tường suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì sau cùng vẫn là quay về nút thắt ban đầu. Chợt nhớ rằng: "Gia tộc anh coi trọng nhất chính là giá trị truyền thống..."; cõi lòng Tinh Đặc chợt có một chút lo lắng.
"Cạch... cạnh..."
- Vâng, ai thế?
- May quá, là cậu Tinh Đặc phải không?
- Vâng là tôi đây. Có chuyện gì sao, quản gia?
- Ông chủ nhờ tôi mời cậu qua phòng hỏi chút chuyện.
- Tôi... ra ngay đây.
Một vài phút sau đó, Cát Tường về phòng sau khi tắm. Không thấy Tinh Đặc đâu, đang tính chạy đi tìm thì được quản gia đến báo: "Ông chủ gọi cậu ấy đi hỏi chuyện rồi".
Sấy khô mái tóc ướt nhẹp; đang loay hoay trải nệm ra sàn liền bị một vòng tay ôm lấy từ phía sau. Cát Tường quay đầu lại nhìn: em ấy về rồi, nhưng sao khóe mắt lại có chút đỏ lên thế này?
- Bố của anh khiến em buồn sao?
- Không...
- Vậy tại sao mắt em đỏ thế?
- Cát Tường à...
- Sao nào? Anh ở đây mà.
- Đừng xa em, anh nhé?
-.....
Đêm ấy, Tinh Đặc cuộn mình trong vòng tay của người thương. Lắng nghe hơi thở đều đặn và nhịp tim đập nhẹ nhàng, cảm nhận được hương trà tuyết từ vòng tay ấm áp; Tinh Đặc khẽ khàng chạm tay lên gương mặt đối phương: "Dù tương lai sau này có ra sao, em cũng sẽ ở bên anh... không rời..."
---------------------------------
- Cậu thật sự... thương con tôi chứ?
- Ý bác muốn hỏi... là sao ạ?
- Tôi đã hỏi rất rõ ràng rồi. Tôi muốn biết rằng cậu có thực sự để con tôi trong lòng hay không?
- Với con, anh ấy quan trọng hơn ai hết. Ngoài gia đình của con, anh ấy chính là điểm yếu lớn nhất.
- Thật chứ?!
- Con xin thề, bằng cả trái tim.
- Tôi muốn kể cậu nghe... chuyện chị gái của thằng bé. Khi mà chỉ mới 15 tuổi, nó đã chứng kiến người chị gái suy sụp suốt một thời gian rất dài, chỉ vì tình cảm bị người khác lừa dối. Hiro... là bảo vật của gia đình này, tôi mong nó sẽ không phải giống chị gái của mình. Chúng tôi đã chứng kiến một đứa con của mình phải đau khổ,... chúng tôi không muốn thấy cả đứa thứ hai cũng....
- Bác à, bác đừng khóc... Cháu nhất định sẽ bên anh ấy, yêu anh ấy thật nhiều...
- Không, tôi không cầu cậu yêu con tôi sâu đậm; chỉ cầu cậu bên con tôi dài lâu...

P/s: Hôm nay, cậu bạn hàng xóm thân thiết suốt 24 năm của tôi cũng lấy chồng rồi. Chúc mừng bạn tôi nhé. Tôi biết, để có thể danh chính ngôn thuận sánh bước bên chồng mình cậu đã phải nỗ lực nhiều thế nào. Nhưng cậu luôn bảo với tôi rằng cậu vô cùng may mắn: vì dù cho cả dòng họ cực lực phản đối nhưng bố mẹ vẫn luôn ở bên và động viên cậu theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Ngày đưa cậu lên kiệu hoa về nhà mới, trong khi phía thông gia đầy đủ thì nhà ngoại lại thưa thớt đến buồn lòng; mà nguyên do là các bậc trưởng lão ở quê nhất quyết không chịu đến dự. Vậy nhưng, cậu vẫn cười rất tươi; vẫy tay chào tạm biệt các bạn bè thân thiết, một số con em họ hàng dù bị ba mẹ cấm đoán vẫn đến thực lòng mừng cậu về với bến bờ hạnh phúc. Giây phút mà người cha trao tay cậu cho người cậu gọi là chồng, bác ấy đã ứa nước mắt: "Không cần anh yêu con tôi sâu đậm, tôi chỉ mong anh bên con tôi đến bạc đầu...". Chính nó đã trở thành nguồn cảm hứng để tôi tặng cậu chương truyện này: như một món quà tinh thần mừng cậu hạnh phúc. Tôi biết cậu sẽ đọc - chưa một tác phẩm nào của tôi mà cậu bỏ qua, vậy nên: không cần cảm ơn tôi ở đây, cứ lặng lẽ đến và lặng lẽ đi - y như cái cách mà tôi và cậu làm bạn trong suốt bao năm cuộc đời!

Chuang 2021Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ