BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP (5)
Sáng sớm, Hiroto dựa theo thông tin được Hạo Nhiên cung cấp, tìm đến vùng ngoại ô Toronto. Nơi đây thật yên ả biết bao nhiêu, khác hoàn toàn cái không khí ồn ào náo nhiệt của chốn thị thành. Những cánh đồng nho thơm lừng mùi quả chín trải dài, hương cỏ chanh len lỏi theo từng sợi tóc của nàng Gió thi nhau chạy nhảy. Thỉnh thoảng, bay vụt lên từ một bụi cây nào đấy một con chim nhỏ nhắn.
Hiroto không đi một mình. Cậu đi cùng người con gái vừa quen vừa lạ mà cậu gặp lại ở sân bay. Hai người cùng ngồi trong xe, lặng yên ngắm nhìn khung cảnh thanh bình của đồng quê Canada thơ mộng. Đây... có lẽ là bình yên trước cơn sóng gió đang đợi họ tại điểm đến.
Đi qua mấy cánh đồng nho chín, cuối cùng họ cũng đến nơi. Trước mặt họ hiện ra một tòa biệt thự nằm lưng chừng một con dốc, nước sơn trắng tinh làm căn biệt thự cổ kiểu phương Tây càng thêm nổi bật vẻ quý tộc bề thế.
Bước xuống xe, Hiroto trầm lặng một lúc lâu, nhìn căn biệt thự. Nỗi sợ sâu thẳm trong trái tim lại trỗi dậy. Rốt cuộc chuyện bản thân đang làm là sai hay đúng? Cậu không biết, cũng càng không muốn biết. Sự thật đang ở ngay trước mắt, đến được tận đây rồi mà lại quay về thì không phải là Hiroto. Nhưng nếu sự thật bị bóc trần một cách tàn nhẫn như thế ra trước mắt; Hiroto liệu có đủ dũng cảm để đối mặt?
- Anh đang sợ? - Cô gái đứng sau lưng Hiroto nãy giờ lên tiếng.
Hiroto khẽ nhắm mắt, thở hắt ra. Cuối cùng vẫn là kiên định: "Chúng ta đi!"
Tiếng chuông cửa thong thả vang lên hai lần. Một người phụ nữ đã luống tuổi nhanh nhẹn bước ra mở cửa.
- Các cô cậu tìm ai? - Giọng bà từ tốn.
Hiroto thoáng ngây người. Giọng nói này... bỗng khiến cho cậu có mấy phần thân thuộc.
Cô gái phát hiện ra cậu đang có chút thất thần, liền nhanh nhảu thay cậu đáp lời.
- Chúng tôi muốn gặp bà Rosa.
- Các cô cậu là ai?
- Hãy cứ nói với bà ấy, tôi là Ikumi Hiroto.
Giọng nói của Hiroto chẳng biết vì sao lại mang theo chút lạnh lùng.
Người phụ nữ trước mặt bỗng nhiên thảng thốt, bàn tay có chút run run. Bà ta hỏi lại:
- Cậu thực sự là Ikumi Hiroto?
- Đúng, là tôi.
- Vậy... mời hai người theo tôi.
Người phụ nữ ấy không nói gì thêm, lặng lẽ dẫn hai người vào biệt thự. Tòa biệt thự này rất rộng, nhiều hành lang và phòng ốc. Bà ấy đưa hai người đến tầng hai, đi qua một dãy hành lang dài và khá đẹp, có những khung cửa sổ rất lớn và những bức tranh sơn dầu được vẽ rất kỳ công. Họ đi đến căn phòng lớn nhất cuối hành lang thì dừng lại.
Người phụ nữ nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa hai tiếng.
- Vào đi.
Đó là giọng nói của một người phụ nữ: nhẹ nhàng mà vẫn cao quý.
