TÌNH YÊU KHÔNG NÊN TỒN TẠI
Hiroto ngồi thất thần bên khung cửa sổ phòng đọc sách. Cậu cũng đã đến Ôn Châu này được một thời gian rồi.Diệp Hạo Nhiên vẫn dịu dàng y như ngày trước. Anh vẫn luôn coi cậu như một bảo bối, hết lòng trân trọng nâng niu. Nhớ ngày đầu tiên cậu đến, cậu bảo rằng muốn anh dẫn đi chơi, anh không do dự dẹp luôn buổi gặp với đối tác để dẫn cậu du sơn ngoạn thủy.
Anh càng tốt với cậu, cậu càng cảm thấy có lỗi. Anh đối với cậu chân thành như thế, cậu biết lấy gì để trả cho anh đây? Người ta đôi khi vẫn cố giấu giếm đi sự thật, nhưng sau cùng vẫn là sơ ý lộ ra bằng những điều tưởng như chẳng ai để ý. Ánh mắt ngập tràn thương yêu cùng nuông chiều anh dùng để nhìn cậu, cậu đã thấy cả rồi.
Chỉ tiếc rằng anh và em: hai ta nhìn thấy nhau là lúc sai người sai cả thời gian gặp gỡ. Em chỉ vô tình lướt qua nhưng lại hữu ý gieo vào tim anh thứ tình cảm mà bản thân em biết chắc chẳng thể nào cho anh được. Còn anh, kẻ si tình ngốc nghếch: biết trước thương em là sai mà sao vẫn cứ cố chấp? Chẳng lẽ anh muốn cứ như thế để tiếp tục sai cả đời?!
Ôn Châu này khí hậu ôn hòa quanh năm, thích hợp cho những người sức khỏe không ổn định như Hiroto cậu. Vậy mà sao cậu vẫn cứ thấy gió lành lạnh? Bây giờ không còn sớm, nhưng đêm tối cũng không hẳn là quá muộn. Sao lại lạnh thế nhỉ? Hiroto khẽ rùng mình.
- Sao còn chưa ngủ? Sức khỏe em vốn không tốt mà, nên nghỉ sớm đi.
Vừa nói, Hạo Nhiên vừa choàng chiếc áo vest lên người Hiroto. Ánh mắt anh dịu dàng, bàn tay choàng áo thật nhẹ nhàng. Cứ như anh sợ rằng cậu là một khối thủy tinh, chạm mạnh một chút thì sẽ vỡ tan vậy.
- Anh về rồi. Đã ăn tối chưa? Hay để em bảo chị giúp việc nấu cho anh chút gì nhé?
- Không cần đâu. Anh ăn rồi. Chút nữa sẽ có khách hẹn đến nhà để bàn bạc lại một chút trong điều khoản hợp đồng, nên hôm nay anh về sớm.
- Thế sao.
Thanh âm mỏng manh hệt như sợi lông vũ rơi xuống mặt nước của Hiroto khiến cho tim Hạo Nhiên chợt thấy mềm mại như có dải lụa vắt qua.
Diệp Hạo Nhiên lặng lẽ ngắm nhìn thiên thần của mình.
Dưới ánh trăng, em ấy lại càng khiến người khác có cảm giác như mình vừa gặp một thiên thần.
Cửa sổ thư phòng chạm nền đất, khung cảnh bên ngoài khung cửa là một khu vườn được trang khí theo kiểu Nhật. Vốn dĩ muốn đưa em ấy đến biệt thự ở trung tâm thành phố, nhưng cậu chợt nhớ ra thiên thần của cậu thích những khu vườn xinh xinh và ánh trăng kỳ diệu: vậy là Hạo Nhiên không chần chừ mà đưa em ấy đến căn nhà ở vùng ngoại ô này.
Căn nhà không quá rộng, nhưng nó đủ tiện nghi để em có thể thấy thoải mái như đang ở quê nhà.
Và bây giờ thì cậu có thể tin rằng mình đã đúng.
Ánh trăng rơi trên tóc, tụ lại trong đôi mắt trong veo và khẽ đậu trên đôi môi hồng.
Ánh trăng chạm vào da thịt em, làm nổi bật làn da trắng sứ và ngũ quan như ngọc.