VÁN BÀI LẬT NGỬA
Người thiếu niên ấy vừa bước vào, tất cả mọi người đều sửng sốt, kể cả các anh em nhà họ Trương.Thông tin không công bố ra bên ngoài, nhưng mà mọi người trong tầng lớp thượng lưu - tư bản này đều biết đại thiếu gia Alpha thuần chủng cao quý của nhà Ikumi sau vụ rắc rối đó đã ra nước ngoài. Có thể nói dễ hiểu hơn là trốn tránh tai tiếng cũng như ổn định tinh thần. Thế nhưng điều chẳng ai ngờ tới là cậu ấy lại xuất hiện ở đây: Tại cuộc họp cổ đông của Trương gia.
- Tôi còn tưởng là ai, thì ra cậu chủ cao quý của nhà Ikumi. - Lão già Ikeda sau khi ổn định tinh thần trước sự xuất hiện của con gái, bắt đầu cất cao chất giọng khinh bỉ - Thời gian qua nghe nói cậu xuất ngoại, nay đến đây thăm bạn đời cũng không cần làm lớn thế chứ? Náo loạn cả cuộc họp cổ đông thế này.
Hiroto không thèm nhìn, từ tốn đi đến bên cạnh Tinh Đặc đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch tạm quyền tặng cho cậu một cái liếc mắt như ám hiệu; rồi nở nụ cười đắc ý cất lời:
- Tôi ở đây rồi, yên tâm đi.
Tinh Đặc khó khăn kiềm chế mong muốn nhảy bổ đến ôm lấy người kia, nhanh chóng hiểu ra ý đối phương; gật đầu cười. Cậu hiểu: sớm một chút, muộn một chút không bằng đến đúng lúc. Anh đã lựa thời khắc then chốt nhất của Trương gia mà đến; chắc chắn là đã chuẩn bị rồi.
- Cậu Ikumi, nếu cậu muốn yêu thương cưng chiều bạn đời thì vài tiếng nữa buổi họp kết thúc, hai người có thể nói chuyện riêng. - Lão Ikeda khó chịu nhìn một màn này, lên tiếng.
À, quên; nãy giờ giữa không khí thoang thoảng mùi thuốc súng hòa cùng không khí nửa sốc nửa bất ngờ này, có hai kẻ đang dùng thần giao cách cảm nói chuyện.
Chính xác hơn là chỉ cần 4 mắt nhìn nhau là đủ hiểu đối phương đang muốn nói gì.
“Đây là diễn viên chính mà cậu bảo?”
“Đúng. Thế nên mới kêu cậu giấu đứa em út của mình đi; có nam chính thì phải có nữ chính chứ.”
“Tôi không giỡn đâu. Chỗ bạn bè lâu năm mà cậu còn lừa tôi như thế hả? Hóa ra bao lâu nay tôi là con rối để cậu điều khiển hả?!”
“Bình tĩnh đi; tôi cũng đâu muốn. Là Hiroto nhờ tôi chứ bộ: muốn lừa quan địch thì trước hết cần lừa quan ta mà.”
“Quân địch, quân ta cái con khỉ! Tan họp đừng hòng đi!!!!”
Rồi, lạc đề thế thôi; ta về chuyện chính.
Mặc kệ thái độ khó chịu của lão Ikeda, Hiroto thong thả kéo một chiếc ghế ngồi xuống.
- Nào, ngài phó chủ tịch; đó là cách mà ông dùng để nói chuyện với các cổ đông đấy hả? - Chất giọng của cậu nhàn nhạt hiện rõ sự khinh bỉ.
- Này cậu Ikumi, tôi nhắc lại là cậu chắm dứt trò đùa của mình được rồi. Đây không phải nơi để cho cậu tùy ý đùa cợt! - Ai đó khó chịu lên tiếng, lộ rõ thái độ khó chịu.
- Thì tôi cũng đâu có đùa.
Ánh mắt của Hiroto lia tới đứa con gái riêng của nhà Ikeda. Nasae rất nhanh liền hiểu ý; cô ta ném cho người bố kính mến của mình một cái nhìn phẫn hận và căm thù không dễ che giấu; nhanh nhẹn đi phát tài liệu cho mọi người.