BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP (3)

73 6 0
                                    

BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP

Trăng lên cao rồi...

Biệt thự Teninji trong ánh trăng đẹp tựa mơ là nơi bao thiếu nữ ôm giấc mơ Nàng tiên ống tre mong muốn được đặt chân đến một lần....

Nhưng hôm nay căn biệt thự này không hề đẹp rực rỡ  mà chỉ thấy thấm một màu trăng đau thương...

Trong một căn phòng nào đấy nơi lầu hai đẹp đẽ, một chàng thiếu niên đang lặng thinh ngồi nhìn màn hình điện thoại tỏa ra ánh sáng trắng xanh. Giọt lệ nhỏ vẫn nấn ná không muốn thấm ướt gương mặt xinh xắn, tần ngần đứng lại trên mi mắt...

Hộp tin nhắn gửi đến một lời nhắn nhủ từ người phương xa:

“Trời bắt đầu sang thu rồi, anh ra ngoài nhớ khoác thêm áo gió, nghe không? Đêm đến dù nóng cũng không được mở máy lạnh quá lớn, dễ cảm lắm. Kỳ phát tình tháng này em không ở bên thì hãy kêu thằng bé Ryo đến chăm anh; đừng có mà gọi Eisho hay bất cứ Alpha nào khác: thân quen và biết chừng mực cũng không được. Em ở đây cũng đang cố gắng lắm rồi, nhưng mà công việc vẫn chưa thu xếp được ổn thỏa. Yên tâm, em khỏe lắm ; không kiệt sức được đâu mà. Đừng lo cho em nhiều quá, hãy chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, Hiro nhé!”

Từng con chữ thấm đẫm tình yêu mà sao lại khiến trái tim Hiroto vụn vỡ từng chút một. Đau. Buồn. Và tổn thương đến tận xương tủy . Tinh Đặc à, rốt cuộc thì... người em yêu thật sự là ai?

Giọt lệ bên khóe mi cuối cùng cũng không thể cưỡng lại định luật vạn vật hấp dẫn: nó rời khỏi hàng mi cong cong, thấm ướt gò má hồng hào và làn môi mềm mại, rồi nhẹ nhàng đáp xuống màn hình điện thoại.

Hiroto không muốn khóc, nhưng cậu lại không kiềm chế được.

Hiroto cũng không muốn con tim mình nhói đau, nhưng sự thật lại khẽ khàng mà từ tốn tặng cho cậu một nhát dao sâu không thể tưởng tượng được.

Cậu đau không phải vì Tinh Đặc tàn nhẫn...

Cậu là đau vì người cậu yêu lừa dối cậu một cách vô tình...

Cậu đau không phải vì Tinh Đặc giấu giếm sự thật...

Cậu đau là bởi vì cậu trao em ấy con tim nhưng sao em ấy lại không nói cho cậu biết sự thật ấy: dù cho em không nhẫn tâm giấu nó đi?

Hiroto yêu Tinh Đặc, yêu rất nhiều...

Người cậu yêu cho cậu cảm giác biết yêu và được yêu: biết yêu là biết hình dung ra hạnh phúc; được yêu là hạnh phúc tột cùng khi người mình yêu cũng yêu mình.

Thế nhưng cảm giác ấy liệu có còn vẹn nguyên hay chăng khi mà tất cả những yêu thương ấy chỉ còn lại sự vô tình và dối trá?!

Màn hình điện thoại nhấp nháy ánh sáng trắng xanh, dòng tin nhắn vẫn đang chờ hồi đáp.

Hiroto khẽ cắn môi, lại thêm một lần nữa tự lừa dối chính mình: “Anh biết rồi mà. Anh nhất định nghe lời em. Yên tâm công tác đi nhé, anh ở nhà chờ em về. Yêu em lắm!”

Được rồi, cứ coi như là lời hồi đáp chân thành trước khi sự thật bị phơi bày đi. Đợi đến lúc rõ ràng rồi, sẽ... sẽ chẳng còn có thể nhìn mặt nhau được nữa chứ đừng nói là viết ra chữ “yêu” một cách nhẹ nhàng thế này...

Thư hồi âm gửi đi, Hiroto nhanh chóng nhận lại ngàn vạn trái tim lấp lánh tràn cả màn hình.

“A a a a.... Em nhớ anh chết mất, Hiro của em ơi!”

Hiroto vẫn cười, nhưng sao gương mặt lại có vị mằn mặn của nước mắt?

“Anh cũng nhớ em...”

Màn hình điện thoại bất thình lình nhảy ra một cuộc  gọi. Là Hạo Nhiên.
----------------------------------
Cách xứ Phù Tang cả một đại dương xanh ngắt, có kẻ vẫn đang chìm vào hạnh phúc cùng ái tình.

- Chẹp chẹp... Đúng là em trai lớn rồi thì không giữ nổi mà. Một cây trà tự mình bê cả gốc cả rễ chạy đến ruộng bạc hà; một gốc cà phê thì lại đem bản thân mình tặng luôn cho con thỏ chocolate. Chỉ khổ cái thân già này, gánh việc bản thân  mình lo đã còng cả lưng; giờ lại phải gánh nốt việc cho hai thằng em bị con quỷ tình yêu thôi miên đến mờ cả mắt!

Trương Đằng bày ra bộ mặt vừa ghét bỏ, vừa kinh hãi nhìn hai đứa em yêu đương nhắng nhít đến mức suýt chút thì hôn luôn cái màn hình điện thoại mà lắc đầu. Thôi, Trương gia thế là hết. Chẳng còn chút hi vọng nào vào hai thằng em này nữa rồi.

Cứ tưởng hai đứa nó sẽ biết điều mà bỏ điện thoại xuống rồi đến giúp anh xem xét hợp đồng đàm phán; nhưng... Không! Cả hai đứa em yêu quý của Trương Đằng đồng lòng nhíu mày, ném cho ông anh quý hóa một cái nhìn khinh bỉ rồi đồng loạt:

- Anh có biết thế nào là hương vị tình yêu không? Không chứ gì?! Bảo sao anh ế!!!!

Trương Đằng: (Cạn lời!) .....

Tinh Đặc nhận được thư hồi đáp. Cậu vui vẻ, cậu cười. Cả trái tim nhuộm một màu hồng hạnh phúc.

Nhưng em ơi, liệu em có biết...

Mỗi dòng tin đêm nay em nhận được đều là một mảnh vụn vỡ từ trái tim người kia không?
----------------------------------
Biệt thự Teninji lộng lẫy như đóa hoa, khẽ khàng giấu đi một thiên sứ cùng một nỗi nghi ngờ và đau khổ.

- Anh xin lỗi. Việc điều tra lần này không thu thập được chút thông tin nào liên quan đến cái tên Hiroshi kia cả... Sao em không thử hỏi thẳng bố mẹ hay chị gái xem, như thế dễ hơn nhiều mà?

- Anh à... Nếu hỏi được thì em đã hỏi rồi,... nhưng thật sự là... em không đủ dũng khí. Em bây giờ còn không biết được cảm xúc của chính mình nữa thì sao có thể bình tĩnh mà đi gặp họ được cơ chứ?

- Ra vậy. Anh lại khiến em khó chịu rồi, anh xin lỗi.

- Thật sự... không có chút thông tin nào sao?

- Thông tin thì có, nhưng nó không liên quan lắm đến cái người Hiroshi đó. Nó liên quan đến mẹ em.

- Mẹ em?

- Đúng. Biết được chuyện này anh cũng bất ngờ lắm đấy. Bác ấy  có một người em họ tên Rosa; và hai người vô cùng thân thiết. Thế nhưng không biết vì sao vào thời điểm em bị bắt cóc lại biến mất  không một chút thông tin.

- Rosa? Em chưa từng nghe đến cái tên này...

- Em cũng không biết sao?

- Không, không biết chút gì hết. Đây là lần đầu tiên nghe đến...

- Vậy thì khả năng cao là bà ấy biết gì đó về người tên Hiroshi ấy rồi.

- Anh có biết bà ta ở đâu không?

- Bà ta đang định cư ở Canada, tại một biệt thự nhỏ nằm ở vùng ven ngoại ô Toronto.

Canada? Đó là phạm vi của nhà họ Phó, một nhánh ngoại tộc của Trương gia. Phó Tư Siêu là con trai của em gái ruột của bố Trương Tinh Đặc, gọi 3 anh em Trương gia bằng “anh họ” mặc dù họ ít tuổi hơn.

- Được, em hiểu rồi.

Hiroto nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đúng, sự thật đằng xa kia chính là động lực để kéo cậu ra khỏi nỗi đau giằng xé suốt mấy ngày qua. Nếu không ai chịu nói cho cậu biết, thì tự cậu sẽ đi tìm.
------------------------------
Con sóc nhỏ của  Châu Kha Vũ lúc này đang bị cậu ta đem đi làm gối ôm để ôm ngủ. Mấy hôm nay vì công ty có dự án ra mắt mẫu trang sức mới nên thành ra cậu chàng Alpha cao gần mét 9 này chẳng ngủ được giấc nào yên ổn. Cuối cùng thì hôm nay cũng xong. Thế là cậu ta tham gia qua quýt buổi tiệc mừng công, rồi nhanh chóng đánh bài chuồn về nhà ôm sóc con đi ngủ từ sớm.

Phó Tư Siêu cũng chẳng phải một lần hai lần bị người kia chiếm dụng. Cứ nhìn sau cổ anh thì biết. Cộng thêm chút lòng xót người yêu đi sớm về khuya vất vả, cậu cũng vui vẻ dỗ dành em ấy đi ngủ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho không gian yên tĩnh trong phòng ngủ bị phá vỡ. Phó Tư Siêu nhanh chóng quơ tay lên vớ lấy chiếc điện thoại của mình, khẽ khàng rời khỏi vòng tay ấm của người kia; bước chân ra ngoài ban công nghe điện thoại.

- Alo.

- Alo. Thật hiếm khi thấy anh rể họ chủ động gọi cho em thế này nhỉ?

- Chào cậu, Phó Tư  Siêu. Tôi có việc cần cậu giúp một chút.

- Đừng nói là anh lại muốn nhờ đứa em họ chưa chính thức này mang súng đi dọa nạt người khác như lần đại chiến với nhà Ikeda dạo trước nhé?

- Nghe nói mấy ngày tới cậu sẽ về Canada?

- Đúng, khoảng 6 ngày nữa tôi sẽ bay. Sao vậy?

- Nếu thế... cậu có phiền qua Nhật Bản gặp tôi một chút rồi cả hai ta cùng về Canada không?

- Nhật Bản? Vì sao?

- Ở Tokyo sắp diễn ra một buổi đấu giá. Vật phẩm là chiếc đàn Contrabass có niên đại từ thời Thiên hoàng Minh Trị; từng được sử dụng bởi một vị Công chúa dưới thời đại này. Cậu có hứng thú không?

- Contrabass? Được, cho tôi thời gian và địa điểm cụ thể; tôi sẽ qua.

Chuang 2021Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ