ĐÓNG PHIM (?!)
Hiroto vô cùng nhàn nhã rời khỏi phòng tiệc, tài xế của Hạo Nhiên được phân công nhiệm vụ đưa đón cậu đã chờ sẵn ở đại sảnh.- Chào cậu Ikumi, tôi đến đưa cậu về theo lời dặn của cậu chủ.
- Cảm ơn anh. Nhưng trước khi về tôi cần anh đưa tôi đến sân bay một chuyến, tôi đi đón một người bạn.
- Vâng.
Chiếc xe rời khỏi khu khách sạn cao cấp nơi Trương gia đang tổ chức tiệc. Cùng lúc đó, một chiếc xe khác cũng bám theo.
Sân bay Ôn Châu vẫn đông nghẹt.
- Ichinose.
Hiroto lớn tiếng gọi, tay cũng đưa lên vẫy vẫy.
- Còn nhớ mặt tôi cơ đấy. Tưởng cậu trốn đi lâu quá nên quên luôn mặt tôi rồi.
- Đâu có. Em thương anh nhất nhất luôn, sao quên anh được.
Hiroto vịn tay Ichinose lôi lôi kéo kéo, không khác gì một cậu em trai đang làm nũng với anh trai mình cả. Thế nhưng ở đằng xa thì có kẻ tức đến mức suýt nổ đom đóm mắt!
“Hay lắm, với bất kỳ Alpha nào anh cũng có thể dính lấy như vậy. Còn bạn đời tương lai của mình thì anh tránh như tránh tà?!”
Ichinose ở bên cạnh Hiroto bỗng dưng hắt xì liên tục, còn lạnh buốt cả sống lưng.
Quãng đường từ sân bay về khách sạn mà Ichinose đặt phòng không gần; nhưng nhờ có cậu chuyện mà ngắn lại một chút.
- Những ngày qua em vẫn khỏe chứ?
- Em khỏe lắm. Nhưng... bố mẹ em...
- Yên tâm. Hai bác vẫn tốt, và cả chị gái em cũng vậy. Cái ngày mà em lên máy bay nhưng không lời từ biệt đó, mẹ em còn tưởng là em nghĩ quẩn chuyện gì, sợ đến mức ngất xỉu. May mà hai thằng bé con Ryo với Eisho tìm ra được em đang ở trên chuyến bay sang bên này, gia đình em mới thở phào nhẹ nhõm. Em cũng liều quá rồi đấy, không báo một câu đã biến mất như vậy.
- Ban đầu, em ... cũng muốn nói với bố mẹ ý định của mình, nhưng em lại sợ họ không cho em đi. Sức khỏe của em, rồi còn... cả phân hóa của em nữa; đời nào họ chịu. Lúc đó, em thật sự rất tức giận: nhà Ikeda dám giở trò như thế để đổ nguyên vũng bùn lên danh dự mà ông bà cùng bố mẹ em cả đời gây dựng; em không thể để mặc nó cứ thế bị hủy hoại được.
- Anh hiểu chứ, thế nhưng em trai nhỏ à: Lần này em cũng sai thật rồi.
- Em biết. Mọi chuyện đều là em sai, vậy nên chừng nào kết thúc nốt những câu chuyện còn dở dang ở đây, em sẽ về.
- Quả nhiên là hai bác vẫn đúng - Ichinose cười, một nụ cười hiền hậu - Bố mẹ em biết trước là em kiểu gì em cũng chưa chịu về ngay nên bắt anh sang đay làm trợ lí cho em đây này.
- Có anh làm trợ lí thì tốt quá. Cơ mà nói trước là em không có đủ tiền lương để trả cho thiếu gia của công ty tài chính Ichinose đâu. Anh có cân nhắc đến chuyện làm việc miễn phí chứ?
- Để anh xem đã nào...
Sau một hồi huyên thuyên, đưa người anh yêu quý về khách sạn nghỉ ngơi; cuối cùng thì Hiroto cũng về nhà. Tất nhiên không phải là ngôi nhà ở ngoại ô mà Hạo Nhiên để cậu ở suốt một năm trốn tránh dư luận. Cậu về biệt thự Ocean - căn biệt thự mà mỗi lần cùng gia đình sang Ôn Châu nhà Ikumi đều nghỉ lại.