Chạng vạng một buổi tối, đầu bếp và người làm của Trương gia được một phen hết hồn hết vía.
Mà không chỉ họ, quản gia Lâm Mặc và cậu cả Trương Đằng cùng cậu hai Gia Nguyên cũng bị dọa cho phát sợ.
Và lí do bị dọa sợ nói thật là không thể “củ chuối” hơn khi mà đó chỉ là cậu ba Trương Tinh Đặc xồng xộc chạy vô bếp nói với bếp trưởng rằng cậu muốn học... nấu ăn!
Ban đầu, anh cả Trương Đằng còn qua loa đồng ý vì nghĩ rằng chắc đứa em của mình lại nổi hứng giống như chuyện mè nheo đòi cậu mua điện thoại. Nhưng sau khi nghe đứa em út ngây ngô của mình thốt ra nguyên do thực sự của việc học nấu ăn thì cậu lại xỉu ngay tại chỗ:
- Gia tộc Ikumi rất coi trọng truyền thống. Em không thể không biết chút gì về văn hóa Nhật Bản được. Những cái khác Cát Tường đã đồng ý là sẽ dạy em, nhưng mà em thấy vẫn nên học chút gì đó trước để sau này còn dễ trò chuyện cùng mẹ chồng(?!).
Nhìn ông anh yêu quý bất tỉnh nhân sự trên nền đất, lại nhìn cậu em út đang vui vẻ cẩn thận hết mức cuộn sushi; Gia Nguyên bất giác thở dài:
- Chuẩn bị của hồi môn lúc này có sớm quá không nhỉ?
----------------------------------
Quay ngược thời gian trở lại một ngày trước khi cậu út Trương gia chạy vào bếp...
Tinh Đặc không biết từ đâu chạy về nhà, trên tay còn mang theo một chậu xương rồng tua tủa gai nhọn đã trổ hoa. Giữa trưa nắng mà chạy ra ngoài làm gì không biết: hai người anh của cậu trông thấy dáng cậu chạy như bay từ ngoài cổng vào nhà mà không ô dù cũng chẳng thấy mũ thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần la cậu một trận. Ấy thế mà cậu bước vào nhà chẳng thèm nhìn họ lấy một cái, ba chân bốn cẳng phi thẳng lên lầu.
- Cát Tường ơi! Anh ở đâu rồi?
- Mới đi đâu về mà lại ồn ào thế rồi?
Cát Tường không nhanh không chậm cất tiếng phàn nàn, tay cũng đồng thời mở cửa phòng ra. Nhưng mà không kịp để cho cậu bước chân ra ngoài thì đối phương đã nhảy bổ vào phòng cậu trước, chân nhanh hơn gió chạy đến chiếc bàn dài ở bên cửa sổ, cẩn thận hết sức đặt chậu cây xương rồng xuống.
- Anh còn đứng đấy làm gì? Đóng cửa lại rồi qua đây xem này.
- Rồi rồi, chờ anh một lát. Mà lần sau em có thể chầm chậm một chút được không? Nhanh như gió thể làm người ta chẳng hiểu em muốn gì... Mà em mang cái cây đầy gai này lên đây làm gì?
- Anh đừng bảo nó là cái cây đầy gai được không? Nghe thật chẳng hay chút nào.
- Được rồi, cho anh xin lỗi. Vậy em mang cây xương rồng này lên đây làm gì?
- Em tặng nó cho anh đấy.
- Tặng anh?
- Phải, em tặng nó cho anh. Anh nhìn chúng đi, chúng sinh ra nơi đất đai cằn cỗi và trưởng thành với một dáng hình xù xì gai góc nhưng luôn ẩn chứa một sức sống mãnh liệt. Nhìn vẻ bề ngoài ai cũng nghĩ chúng thật dũng cảm, có thể chịu đựng mọi gian khó để vươn lên thật mạnh mẽ nhưng đâu ai biết rằng bên trong lớp vỏ gai ấy cũng chỉ là những dòng nước mong manh. Y như trái tim anh vậy: cứ cố tỏ ra kiên cường chỉ để giấu đi mảnh tâm hồn yếu đuối...
Tinh Đặc nói, một giọng nói thiết tha dịu dàng nhất có thể. Mang theo yêu thương từ tận đáy con tim gieo vào từng câu chữ: có khác nào người thiếu nữ dệt từng sợi tơ hồng buộc chặt trái tim tình lang. Một sợi rồi lại một sợi: giọng nói em thật quá đỗi dịu dàng.
Nhẹ nhàng, Tinh Đặc khẽ cầm bàn tay Cát Tường đặt lên trái tim mình
- Anh nhìn đi, hoa xương rồng ít nở; nhưng một khi đã nở thì sẽ đẹp vô cùng. Thế nên, đừng ngại ngần mà hãy mở lòng mình ra, người em thương nhé? Trái tim chân thật của em anh đã nắm được rồi, vậy thì hãy để em được chạm vào trái tim anh.
Nhìn dáng hình của đối phương hiện lên trong tầm mắt: dáng vẻ ánh lên sự yêu thương, lo lắng và chân thành; Cát Tường thật sự thấy cõi lòng nhẹ nhõm. Cậu khẽ gật đầu: “Được, anh hứa”.
Có được câu trả lời mình mong muốn, Tinh Đặc nhanh chóng nở nụ cười. Tay cậu lại chỉ vào bông hoa xương rồng trắng muốt mà tiếp tục liến thoắng:
- Nó đẹp chưa này....
- Sao tay em lại chảy máu thế kia?
Nghe thấy Cát Tường hỏi vậy, lúc này Tinh Đặc mới nhìn xuống ngón tay đang rỉ máu của mình.
- À, em bất cẩn lúc trồng lại cây xương rồng này từ vườn ươm vào trong chậu thôi.
Ánh mắt Cát Tường bỗng đanh lại. Cậu không nói gì, quay người đi lấy hộp thuốc đang nằm trong góc tủ. Trông thấy Cát Tường mang thuốc sát trùng đến, Tinh Đặc liền bảo:
- Em không... Á...
Cậu còn chưa nói hết câu, Cát Tường đã nhấc bổng cậu lên, đặt cậu ngồi lên trên bàn.
Cát Tường cẩn thận hết mức nâng ngón tay vẫn còn đang rỏ từng giọt máu đỏ tươi của Tinh Đặc lên, dịu dàng sát trùng rồi dán lên một miếng băng cá nhân. Suốt cả quá trình, Tinh Đặc không hề có biểu hiện gì, chỉ ngoan ngoãn đợi anh xử lí vết thương, chút đau khi chạm phải thuốc sát trùng cũng không lộ ra ngoài. Cát Tường biết Tinh Đặc dù có chút không nghiêm túc nhưng lúc cần vẫn là người hiểu chuyện; lòng không kìm được chút xót xa.
- Lần sau cẩn thận một chút.
- Em ổn mà.
- Vậy nếu như em lại bị thương nữa... mà không có anh thì sao?
- Chỉ cần một miếng băng dán là ổn thôi, không phải sao?
Cát Tường bất chợt ngừng mọi động tác. Rồi sau đó, không biết vì sao cậu lại siết chặt lấy cổ tay của người trước mặt; giọng nói thoáng qua nét giận dữ:
- Em rốt cuộc coi anh là cái gì?
Tinh Đặc bỗng giật mình. Chẳng phải quê hương anh vẫn luôn coi trọng sự trưởng thành và tự lập sao? Cậu đã nỗ lực bao nhiêu để thay đổi mọi tật xấu của bản thân, để trở thành một người thực sự chững chạc y như những gì anh hay kể về quê hương mình. Nhưng giờ đây, cậu bị anh dọa sợ đến run rẩy. Đầu cúi thấp né đi ánh nhìn của đối phương. Cát Tường nhìn thấy người thương vì câu nói của mình mà sợ hãi, cậu vội vàng buông lỏng tay. Cổ tay Tinh Đặc hiện lên một vệt đỏ rất rõ ràng.
- Anh xin lỗi...
Cát Tường vươn tay ôm thân ảnh kia vào lòng. Hương trà tuyết dịu dàng từ người cậu tỏa ra khiến cho Tinh Đặc mê mẩn; nỗi run sợ cũng theo gió mà bay đi đâu mất. Như nhận ra chút áy náy trong lòng đối phương vì đã to tiếng với mình; Tinh Đặc rời khỏi vòng tay của Cát Tường, tặng cho anh một cái hôn lên gò má.
“Nói thật thì chưa bao giờ em lớn gan như vậy cả. Chỉ có những lúc bên anh, em mới thấy mình dũng cảm đến thế này...”
- Đừng buồn nhé?!
- An ủi như vậy là xong ấy hả?
- Anh... Anh còn muốn thế nào nữa?
- Em thông minh lắm mà...
Vừa nói, Cát tường vừa sấn lại gần. Phải biết rằng là Tinh Đặc đang ngồi trên bàn; cho nên khi gương mặt Cát Tường càng lấn tới, cậu lại phải chống tay để ngửa ra sau. Vậy nhưng như thế mãi cũng không phải là cách...
Bất ngờ, Tinh Đặc quay người với tay kéo rèm cửa sổ lại. May thay là trưa nay Cát Tường chỉ mở một nửa cánh cửa sổ mà thôi. Khi cánh rèm của sổ đóng lại cũng là khi vị ngọt ngào của nụ hôn choáng ngợp tâm trí hai người.
“Sao em phải do dự nhỉ? Đằng nào em cũng là của anh mà? Tặng cho anh làn môi này cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao...”
--------------------------------------
Đêm khuya hôm ấy, có kẻ “lạ mặt” nào đó mò sang phòng Cát Tường...
Cát Tường thừa biết nhưng vẫn cứ giả vờ ngủ, để coi coi kẻ đó đang muốn làm gì...
Tưởng rằng đối phương đã ngủ rồi, kẻ “lạ mặt” khẽ khàng nhấc chăn lên, chui vào trong và vòng tay ôm lấy Cát Tường...
- Sao hôm nay em mò sang muộn thế?
- ... Ơ? Hả?! ..... Á! Anh chưa ngủ à?
- Chưa. Anh đang chờ kẻ nào đấy lén lút mò sang phòng anh, chui vào trong chăn của anh rồi không chỉ ôm anh mà còn rờ lên rờ xuống cái lưng của anh nữa...
- Anh... Đồ xấu xa! - Mặt Tinh Đặc lúc này có thể nướng chín thịt được đấy!
- Anh tưởng ai đó mò sang phòng người khác lúc đêm hôm thế này mới là xấu xa chứ? - Cát Tường đáp tỉnh bơ.
- Vì... em “lỡ” quen rồi... - Ngượng thì ngượng, nhưng mà sự thật thì vẫn cứ vô thức mà nói ra.
- Quen gì cơ?
- Em không thể ngủ mà thiếu anh...
Nghe thấy vậy, Cát Tường thôi không chọc người thương bé nhỏ của mình nữa. Cậu dang vòng tay, ôm em ấy vào lòng rồi dịu dàng bảo: “Đến đây nào...”
Chẳng chút ngại ngần, Tinh Đặc ngay lập tức thu mình vào vòng tay ấy.
- Cát Tường này...
- Sao cơ?
- Anh đưa em về quê hương của anh nhé?
- Anh chưa sốt ruột mà em đã lo xa đến đấy rồi cơ à?
- Em chẳng muốn đêm nào cũng phải canh hai ông anh ngủ rồi mới rón rén sang phòng anh nữa đâu. Em chỉ muốn...
- Rồi, anh hiểu ý em rồi. Nhưng những gia tộc như nhà anh rất coi trọng giá trị truyền thống, anh chỉ sợ em sẽ không thoải mái thôi.
- Không sao đâu. Em sẽ từ từ học. Chỉ cần đêm nào cũng có thể thoải mái nằm bên anh thế này, khó đến mấy em cũng học được.
- Hm... Cái này thì... để anh xem nào...
- Đừng từ chối nhé? Đưa em về quê hương của anh, được không?
- Rồi, được rồi. Anh đã nhớ. Còn giờ thì ngủ đi.
- Yêu anh nhất trên đời!
Và kẻ nào đó ôm chặt lấy người thương rồi cứ thế đi vào giấc mơ êm đềm.
![](https://img.wattpad.com/cover/263314356-288-k1292b3.jpg)