BUÔNG TAY (2)
Bảy giờ tối, đại sảnh tiệc tùng của Honinbo.Tất cả học sinh tập trung đông đủ. Tất nhiên là bao gồm cả hai vị Alpha cao ngạo, quý phái và “không ưa gì nhau” kia nữa.
Đúng như những gì đã dự đoán từ trước, chỉ vừa đặt chân đến cổng trường, Hiroto và Tinh Đặc đã bị vây kín bởi đám phóng viên tin tức. Họ bấm máy liên tục, đèn flash sáng lóa, nhưng câu hỏi dù biết rõ là không được trả lời vẫn cứ thế tuôn ra.
Là người của công chúng, từ khi sinh ra đã phải làm quen với sự soi mói của giới truyền thông và tâm điểm của sự chú ý nên cả hai tất nhiên không lạ lùng gì. Dưới sự bảo vệ của dàn vệ sĩ hùng hậu, hai người thành công tiến vào hội trường buổi tiệc.
Ở một góc khuất nào đó, một gương mặt xinh đẹp xuất hiện. Ánh mắt mang theo ánh nước lấp lánh như hạt sương mai, nhìn về phía hai cậu trai Alpha cao quý đang cùng nhau sánh bước. Bàn tay đang vịn vào bức tường của người ấy khẽ siết lại cùng sự run rẩy nhè nhẹ. Quanh người bí ẩn ấy, hương hoa hồng trong nắng sớm nhẹ nhàng tản ra dưới ánh đèn mờ ảo.
Bỗng một bàn tay từ trong bóng tối dặt lên vai người đó:
- Chị ơi...
- Em gái...
- Chị.... Chị đã nhìn thấy người ấy rồi chứ? - Người nói có vẻ hơi lộ ra nét sợ một chút.
Người lạ mặt không nói, chỉ khẽ gật đầu. Một hạt thủy tinh từ khóe mắt theo chuyển động của cơ thể mà đáp xuống mặt đất, vỡ tan thành nhưng hạt nước li ti.
- Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều...
- Chị nói gì thế? Chúng ta là chị em mà. Hương hoa hồng và hoa huệ có thể khác nhau, nhưng nó cũng không thể che lấp được sự thật rằng hai ta cùng một dòng máu...
- Chị biết, chị biết chứ. Em đi đi, Chianti; tiệc sắp bắt đầu rồi, đừng để lỡ...
Chianti khẽ gật đầu, cô rời đi; để lại người chị gái song sinh đứng nép bên bức tường trắng với giọt nước mắt chưa kịp khô trên khóe mắt.
“Tinh Đặc, Alice của anh ngày ấy đến gặp anh rồi. Liệu anh có còn nhớ em không?”
Tinh Đặc đang đứng bên cạnh Hiroto chợt giật mình ngoảnh đầu ra sau nhìn, cậu có cảm giác như ai đó đang gọi mình. Thanh âm ấy thiết tha, mà cũng đau lòng biết mấy....
---------------------------
Trước khi kỳ thi cuối cấp diễn ra một ngày,...- Chúc mừng chị nhé! Anh Calvados là một người rất tốt, anh ấy sẽ yêu thương chị rất nhiều.
- Cảm ơn em...
- Chị, chị sắp trở thành bạn đời của người khác rồi. Chị có muốn gặp lại người ấy một lần không?
- Người ấy... là ai? Em đang muốn nói gì? Chị không hiểu.
- Chị à, đâu cần giả vờ với em như thế? Chị biết em đang muốn nói tới ai mà.
- Có còn cần thiết không, Chianti? Bọn chị giờ đây đã mỗi người một ngả rồi, gặp lại cũng chẳng để làm gì.