BUÔNG TAY (1)

177 16 51
                                    

BUÔNG TAY (1)
Nắng chiều tắt hẳn, đèn đường cũng sáng cả rồi.

Hiroto vẫn kiên nhẫn đứng đợi ở sảnh lớn của trường học. Ánh đèn ở phòng của câu lạc bộ âm nhạc cùng với ánh đèn nơi đại sảnh là dấu hiệu duy nhất cho thấy vẫn còn người đang ở trong trường học.

Qua một hồi lâu, các thành viên của câu lạc bộ âm nhạc cũng ra về. Gặp Hiroto ở đại sảnh, vài cô gái trong số đó khẽ gật đầu cười; dường như má họ còn ánh lên chút sắc đỏ. Họ thẹn cũng là lẽ đương nhiên: có cô gái nào gặp Hoàng tử mà không thẹn chứ?

Cuối cùng thì người mà vị Hoàng tử Alpha lạnh lùng đang đợi cũng đến.

- Khoác lên đi. - Hiroto vừa nói vừa phủ một chiếc áo vest đen lên người Tinh Đặc.

- Không.

- Khoác lên. Mang tiếng Alpha thuần chủng mà có tí dáng vẻ nào đâu; hở ra một chút là ốm. Ngoan ngoãn khoác vào cho tôi. Nếu không... - Giọng nói của Hiroto đang bình thường đột nhiên trở
nên thật thấp, lại còn gian xảo ghé sát vào tai đối phương - Nếu không tôi sẽ cho hai người anh của em biết khi chiều em đã chủ động thế nào.

Đôi má và mang tai của Tinh Đặc không nghe lời chủ nhân mà trở nên đỏ rực. Tinh Đặc thầm nguyền rủa bản thân thật nhiều: Có trời mới biết khi chiều cậu nghĩ cái gì mà lại thiếu chút mang bản thân tặng cho con sói già trước mặt.

- Được rồi... Tôi mặc.

Nói rồi cậu giữ thật chặt cái áo vừa mới được Hiroto phủ lên vai mình; ba chân bốn cẳng chạy ra cổng trường. Chiếc xe thường xuyên đưa đón cậu và tên Alpha đáng ghét của cậu đi học vẫn đợi hai người ở vị trí quen thuộc. Tinh Đặc trèo lên xe, má vẫn còn chưa hết đỏ; và toàn thân thì nóng ran như một cái bánh mì mới ra lò.

Đợi đến lúc Hiroto ung dung, thanh thản bước lên xe; Tinh Đặc ném trả lại cho cậu cái áo rồi trừng mắt:

- Văn nhã bại hoại!

Tên Alpha đáng ghét nào đấy thản nhiên nhận lại chiếc áo; khẽ khàng đáp trả:

- Trêu hoa ghẹo nguyệt. Dám làm không dám nhận!

- Anh...

Tinh Đặc cứng miệng, không phản bác được điều gì. Cậu hậm hực quay mặt đi, không thèm để ý đến cái người đáng ghét kia nữa. Còn vị Alpha cao ngạo nào đấy thản nhiên mở Ipad kiểm tra lịch trình công việc.

Thời gian trong xe cứ vậy trôi qua từng giây phút: tĩnh lặng đến diệu kỳ. Và chiếc Ipad trên tay Hiroto cũng sẽ không được buông xuống nếu như không có mái đầu của ai bỗng nhiên ngả vào vai mình.

Tinh Đặc ngủ quên, mái tóc đen tuyền thấm hương trà theo chuyển động của chiếc xe mà ngả vào bờ vai người bên cạnh. Không khí ngượng ngùng trong xe theo quãng đường về nhà mới vừa vơi đi đôi chút; giờ đây chỉ vì phút ngủ quên của Tinh Đặc mà được triệu hồi quay về.

Hiroto buông Ipad xuống, khẽ khàng nhấc mái đầu của Tinh Đặc lên; tay còn lại điều chỉnh lại tư thế ngồi của cậu rồi sau đó mới nhẹ nhàng để đối phương gối đầu lại lên vai mình. Như tìm được điểm thoải mái để ngủ, Tinh Đặc khẽ cựa mái đầu, rồi cậu tiếp tục say giấc.

Chuang 2021Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ