"KHÔNG YÊU..."
Căn phòng khách tại Biệt thự Teninji được bọc trong một lớp băng dày: lạnh lẽo và đáng sợ. Y hệt như cái bầu không khí ngột ngạt một năm về trước, khi mà nhà Ikumi bất ngờ đề cập chuyện hủy hôn với Trương gia.
Nếu như không khí năm ấy chỉ là lạnh lẽo, thì bây giờ không khí phải gọi là đông cứng lại. Tinh Đặc không khác gì con cá nằm trên thớt: cậu khẽ chỉnh lại tư thế ngồi để che đi nỗi sợ đang bắt đầu nhân lên trong lòng khi mà chỉ có một mình cậu đang ở đây.
Đối mặt với phụ mẫu và chị gái của Hiroto.
Suốt mười mấy cái mùa xuân đi qua, chưa bao giờ Tinh Đặc nghĩ đến rằng sẽ có một ngày mình phải gặp mặt nhà người thương trong cái không khí như này.
Trừ Hiroto đang ngồi gần cậu nhất nên cậu không thể trông thấy biểu cảm của anh; thì còn lại cậu đều thấy hết: ba người còn lại cảu nhà Ikumi đều đang dùng mắt quét một lượt khắp từ đầu đến chân cậu.
Tim Tinh Đặc.... không ổn rồi....
---------------------------------
À, còn cái lí do vì sao không khí quanh cái biệt thự Teninji lại như thế này thì chúng ta cần quay lại vài ngày trước - cái ngày mà thư mời dự tiệc của Tập đoàn tài phiệt Ikumi được gửi thẳng đến trụ sở của Công ty Trương thị.
- Á á á á..............
Chuỗi tiếng hét thất thanh vọng ra từ phòng Chủ tịch khiến ai nấy hốt hoảng. Trương Đằng và Gia Nguyên ở cách một dãy hành lang dài cũng hết hồn.
Mọi người ai cũng nghĩ là vị Chủ tịch đáng kính của mình xảy ra chuyện, cuống cuồng chạy đến trước cửa văn phòng. Trương Đằng và Gia Nguyên vội đến mức không kịp gõ cửa; đạp một nhát khiến cánh cửa mở toang.
- Tinh Đặc, sao thế em? - Trương Đằng lo lắng.
- Em bị làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? - Gia Nguyên hốt hoảng.
Nhưng chủ nhân của cái tiếng thét kinh hoàng vừa rồi lại đang hồn lìa khỏi xác ngồi trên ghế; hoàn toàn không thèm trả lời họ.
Hai người họ thấy cậu em vẫn ổn thì tạm thời thở phào, xua nhân viên về làm việc như lùa vịt; sau đó mới khẽ khàng đóng cửa, dùng ánh mắt khó hiểu và tông giọng bực mình cất tiếng hỏi:
- Rồi chuyện gì nữa đây?
Tinh Đặc vẫn không đáp, ngón tay cậu khẽ trỏ trỏ vào một tấm thiệp mời đang nằm chỏng chơ trên bàn. Hai cậu anh lại càng khó hiểu hơn; họ cầm tấm thiệp lên và đọc.
Một giây tĩnh lặng trôi qua....
Lại thêm một phút tĩnh lặng trôi qua....
Và sau đó....
Một tràng cười đổ xuống đầu Tinh Đặc từ hai người anh. Họ cứ vậy ôm bụng cười ngặt nghẽo, hoàn toàn không biết là cậu em út của họ đang vô cùng đau khổ.
- Chúc mừng nha! Thích rồi nha! Phen này được đích thân bố mẹ Ikumi của em mời về dự tiệc.
- Nhất em rồi đấy, Tinh Đặc. "Chúng tôi, gia tộc Ikumi, trân trọng mời ngài tới dự lễ sát nhập Công ty Ikeda vào Tập đoàn tài phiệt Ikumi với tư cách là bạn đời tương lai của người thừa kế."