CHÂN THÀNH

230 19 66
                                    

CHÂN THÀNH
Tháng 11, thành Osaka phủ một màu lá đỏ.

- Em đến bên anh được bao lâu rồi nhỉ?
- Anh xem nào... từ giữa mùa hạ đến giờ cũng đã 6 tháng rồi thì phải. Lại đang tính về nhà hả?
- Không, em không về nổi căn biệt thự đó nữa đâu...
- Sao thế? Giận dỗi gì hai anh trai của em à?
- Không, mà là họ gả em cho anh luôn rồi.
- Sao? Nhưng mà... nhà anh còn chưa...
- Chuyện gia đình hai bên gặp nhau thì để đến năm em 22 tuổi đi. Anh chỉ cần nhớ bây giờ em gả cho anh rồi là được.
Nhìn con mèo con đang nằm trên chân mình nũng đủ trò, Cát Tường cười khổ: "Em không biết lúc gả em đi họ đáng sợ cỡ nào đâu..."

Tin nhắn hôm đó Trương Đằng gửi cho Cát Tường là như vầy này: "Tôi giao đứa em trai quý giá của tôi cho cậu. Vậy nên hãy liệu mà chăm sóc em tôi cho tốt. Tiểu Tinh Đặc nhà tôi mà xảy ra chuyện gì thì cậu không xong với tôi đâu..."

- Mà Tinh Đặc này, hôm em nói em sang với anh, họ... có biết không thế?
- Không, em chuẩn bị lên máy bay rồi mới gọi cho họ...hình như là lúc nửa đêm...
- Thảo nào...
- Gì cơ?
- Không, không có gì hết. Tinh Đặc này, em có biết việc em làm được chị anh gọi là "bỏ nhà theo trai" không?
- Em không bỏ nhà theo trai nổi đâu. Em chỉ bỏ nhà theo anh thôi!
----------------------------
Tháng 12, tuyết Tokyo nhuộm trắng cả bầu trời.

- Ở Osaka ấm áp bao nhiêu, sao tự dưng anh lại kéo em đến Tokyo làm gì?
- Anh đưa em đi xem Lễ hội Tori no Ichi.
- Ở lễ hội đó có gì đặc biệt sao?
- Rất đặc biệt đấy. Lễ hội này là một lễ hội cầu may.
- Lễ cầu may thôi mà, có gì đặc biệt đâu mà anh cứ phải ra vẻ thần bí? Mất hứng.
- Đặc biệt chứ. Chúng ta đến để cầu phước lành cho tình duyên chúng ta...

Dòng người ở Lễ hội ồn ào cũng không sao lấn át được lời anh nói. Em đỏ mặt rồi, xấu hổ quá đi thôi.

Ấy vậy mà, hai ta chỉ lơ đãng một chút cũng lạc mất nhau giữa biển người đông nghẹt. Anh hốt hoảng, anh lo lắng đến mức tim cũng suýt ngừng đập. Nhưng vẫn là cái tên mang cho anh may mắn: Giây phút em gọi tên anh giữa dòng người ấy, con tim đang treo lơ lửng của anh mới trở về vị trí ban đầu:
- Cát Tường ơi, em ở đây này!
- Em đi đâu thế hả? Có bị thương không? Sao lại buông tay anh ra? Em có biết là anh lo lắm không?
Cát Tường giận rồi kìa, Tinh Đặc phải làm sao đây?
Mặc kệ xung quanh được vây kín bởi những người đến tham dự Lễ hội, Tinh Đặc vẫn vịn lên vai người thương, kiễng chân và tặng anh một nụ hôn thật ngọt lên gò má.
- Em xin lỗi mà. Đừng giận em nữa nhé?!
Ai đó vịn lấy tay Cát Tường lắc lắc, chu môi lên nũng nịu.
- .............Được rồi, tha cho em lần này. Không được có lần sau.
Tinh Đặc cười híp mắt, gật đầu. Rồi cậu khẽ xoa hai bàn tay vào nhau, đưa lên miệng thổi.
- Sao thế?
- Tay em lạnh cóng cả rồi...
Cát Tường khẽ khàng nắm lấy bàn tay của đối phương, ủ vào lòng.
- Không sao, tay anh ấm là được rồi mà.
Dòng người xem lễ hội vẫn tấp nập, chỉ có xung quanh hai cậu trai nào đấy đang được bọc trong bong bóng tình yêu hồng hồng.
-----------------------
31 tháng 12, Kyoto có một trận tuyết rơi nhẹ nhàng.

- Đẹp quá đi mất. Nhưng mà tre chìm trong tuyết cả rồi, cũng không được nghe gió thổi nữa.
- Nếu em thích, mùa hè sang năm sẽ dẫn em đến lần nữa.
- Anh hứa đấy nhé?!
- Được, anh hứa. Mà sao tự dưng em lại đòi anh dẫn đến rừng tre Sagano này vậy?
- Em đến để khảo sát địa điểm... - Giọng Tinh Đặc chẳng hiểu sao càng lúc càng nhỏ, vành tai cũng vô thức mà ửng hồng.
- Khảo sát địa điểm gì cơ? Em nói gì thế? Anh chẳng hiểu gì cả.
- Kia kìa...
Tinh Đặc vừa giấu mặt vào vai của người thương, vừa trỏ tay vào một đôi nam nữ đang mặc áo  Montsuki haori hakama và Hikifurisode. Đôi nam nữ tay trong tay, nở nụ cười đầy hạnh phúc.
Cát Tường hiểu rồi. Nhưng mà hình như chọc cho Tinh Đặc xấu hổ đã thành thói quen của cậu rồi thì phải. Cát Tường cúi thấp đầu, ghé vào tai con mèo đang vùi mặt vào vai mình:
- Em đã sốt sắng đến mức ấy rồi cơ à?
Hơi thở ấm nồng của Cát Tường khẽ rơi trên vành tai Tinh Đặc, khiến vành tai em đỏ lên. Xấu hổ quá rồi, em khẽ mắng: "Bao nhiêu người đang nhìn kia kìa, anh có thôi đi không..."
-----------------
Thường thì cuối tháng 12 chẳng có mấy ai đi hết con đường dài và hẹp chạy suốt cả rừng tre Sagano cả, nhưng mà hôm nay lại có đấy. Tinh Đặc đang vừa đi vừa đếm những bậc thang trên con đường...
- 517, 518...
- Em đếm được bao nhiêu rồi?
- 520...
- Anh cũng thế...
Con mèo ngốc phía trước vẫn vừa đi vừa đếm, không nhận ra mình vừa nói câu gì...
Vài tiếng sau đó, Tinh Đặc và Cát Tường cũng dần đến những bậc thang cuối cùng.
- Em đếm được bao nhiêu rồi?
- 1314.
- Là em nói đấy nhé?!
- Hả?! Là sao?
- Em thử nhớ xem mình vừa nói những câu gì?
Tinh Đặc ngơ ngác  5 phút...
- Anh lừa em!!! - Cậu hét vang cả khu rừng.
- Anh có làm gì đâu, là tự em nói mà...
Nhưng mà sau cùng vẫn là Tinh Đặc nép mình vào lòng đối phương, nhẹ giọng thỏ thẻ:
- Em yêu anh, yêu anh nhất trên đời...
- Em muốn đời này ở bên anh, vĩnh viễn không bao giờ xa rời...
Giờ thì Tinh Đặc đã hiểu vì sao lúc cậu hỏi: "Có thật những ai yêu nhau  mà đến rừng tre Sagano sẽ vĩnh viễn không chia xa?"; thì Cát Tường lại bảo cậu hãy vừa đi vừa đếm các bậc thang...

Đài Khí tượng  -  Thủy văn Nhật Bản dự báo: Năm nay, Nhật Bản có bão tuyết rất lớn.
Nhưng mà với hai người nào đấy thì đó lại là mùa đông đẹp nhất trong suốt 18 năm qua...

P/s: Cho ai chưa biết: Montsuki haori hakama và Hikifurisode là áo cưới truyền thống của các chú rể và cô dâu Nhật Bản. Cho nên em Đặc đi khảo sát rừng tre làm gì thì mọi người tự hiểu heng.
        

Chuang 2021Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ